CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

Lộc Hàm tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ nằm đưa mắt nhìn trần nhà.

Đột nhiên liếc thấy Ngô Thế Huân đang đứng đưa lưng về phía mình, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mới thoát hẳn khỏi cơn mê ngủ, theo quán tính ngồi bật dậy.

Một cơn đau đầu hùng hổ ập tới.

Lộc Hàm nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra?

Ngô Thế Huân nghe tiếng động thì xoay người lại, tuy đối phương không lên tiếng hỏi nhưng vẫn nói một câu:

"Là phòng riêng của tôi ở công ty."

Đối với ánh mắt không nhìn rõ biểu tình của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thở dài, nói thêm một câu:

"Đêm qua cậu say rượu."

Nói xong, Ngô Thế Huân đi đến mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho Lộc Hàm.

"Người cậu bây giờ đầy mùi rượu, có thể dùng phòng vệ sinh của tôi tắm rửa một chút, rồi thay cái áo này."

Lộc Hàm cầm lấy chiếc áo sơ mi, cúi đầu nói một câu cảm ơn rồi đi vào phòng tắm.

Cậu hoạt động như một chiếc máy, bởi vì thật sự trong đầu cậu vẫn chưa nhớ ra được chuyện gì.

Khi thay áo sơ mi, Lộc Hàm mới phát hiện ra áo này là của cậu. Trên cổ áo có thêu hai chữ Lộc Hàm.

Đây chính là chiếc áo mà cậu đưa cho Ngô Thế Huân hôm xảy ra sự việc trên máy bay.

Lộc Hàm nhíu mày cài nút áo, những chuyện dây dưa này thật sự rất phiền phức khiến cậu không muốn nghĩ đến nữa.

Ngô Thế Huân đang ở ngoài phòng làm việc.

Lộc Hàm một mình ngồi trong này lau khô tóc, nghĩ ngợi lung tung.

Giờ này còn rất sớm, nếu để ai đó phát hiện cậu đi ra từ phòng chủ tịch thì thật không bình thường.

Đặc biệt là thư kí ngồi ngay trước phòng của tên Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm thở dài.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không thể nào nhớ nổi chuyện đêm qua. Rốt cuộc là đã say đến mức nào mà lại để cho tên kia phát hiện rồi tùy tiện vác về đây!

Không lẽ say đến mức không thể kháng cự nổi?

Không đúng, nếu như đối phương là Ngô Thế Huân thì dù thế nào cũng phải kháng cự ngay lập tức, không phải sao?

Lộc Hàm miên man suy nghĩ, không cẩn thận vung tay ra phía sau làm rơi đồng hồ trên bàn xuống sàn nhà.

Cậu vừa cúi xuống định nhặt lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng người ở bên ngoài:

"Chủ tịch, hình như có người trong phòng."

"Không có, tôi đã ở đây suốt đêm."

"Nhưng tôi vừa nghe tiếng động phát ra từ bên trong..."

"Có thể là do một con vật nào đó làm rơi đồ."

"Chủ tịch nuôi thú cưng ở đây sao?"

Nghe tới đoạn này, Lộc Hàm nhịn không được phì cười. Anh giấu người ở đây, còn dám tùy tiện nói tôi là thú cưng của anh sao?

Tiếng Ngô Thế Huân ở bên ngoài có phần khẩn trương hơn:

"Chuyện của tôi cậu không cần quản. Mau ra ngoài đi. À không đúng, cậu đi thẳng xuống tầng trệt, ra khỏi công ty, rẽ phải, vào quán gần nhất mua cho tôi một cốc cà phê. Đi đi!"

"Không phải bình thường chủ tịch thích uống cà phê đen tự pha sao..."

"Cậu dám đứng đó trả treo với tôi?"

"Không chủ tịch, em sẽ lập tức đi ngay."

Ngô Thế Huân thành công đuổi được tên trợ lí đi, nhanh chóng mở cửa phòng nói với Lộc Hàm:

"Cậu có thể trở về phòng làm việc..."

Thế Huân bỏ lửng câu nói, bởi vì Lộc Hàm đang ngồi trên giường lau mái tóc ươn ướt, đầu hơi cúi, trên môi còn có ý cười.

Cảnh tượng này dễ dàng làm chủ tịch Ngô á khẩu, mất hết khả năng điều chỉnh bản thân.

Tuy nhiên, khi vừa nghe thấy tiếng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã nhanh chóng thu lại ý cười trên môi.

Cậu đứng dậy khoác áo vest lên, sau đó bước tới cúi nhẹ đầu:

"Chào chủ tịch."

Lúc Lộc Hàm đứng trước mặt Ngô Thế Huân, hương thơm từ tóc cậu ta tỏa ra cực kì mê hoặc.

Đó là loại dầu gội Ngô Thế Huân vẫn dùng, nhưng không hề thấy thơm.

Đột nhiên khi mùi hương này tỏa ra từ người Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liền bị say đắm.

Lộc Hàm đã đi từ lâu nhưng hương thơm vẫn vương vấn xung quanh, hoàn toàn áp chế tinh thần làm việc của Ngô Thế Huân cả một buổi sáng.

.

Lộc Hàm dừng ở máy bán nước tự động, tùy tiện lấy ra một lon nước rồi xoay người đi tiếp.

Đi được một quãng thì đột ngột dừng lại, nhìn xuống tay mình.

Rõ ràng ban đầu là muốn lấy nước khoáng, sao có thể không suy nghĩ mà lấy loại nước trái cây khó uống này chứ?

Thần trí rối loạn, Lộc Hàm quay trở lại lấy nước khoáng.

Rõ ràng có gì đó không đúng, trong lòng cậu hỗn loạn không thôi.

Lộc Hàm trước đây chưa bao giờ trở nên mất kiểm soát như thế này. Không lẽ tác dụng của rượu vang lại mạnh đến thế?

Nhưng ý cười trên môi cậu lúc nãy, nên dùng lí lẽ gì để giải thích đây? Rốt cuộc vì sao lúc nãy lại cười cơ chứ?

Lộc Hàm nhíu mày, mở nắp uống một hơi nửa chai nước. Cậu cần phải thoát ra khỏi trạng thái này, phải tính táo mới được!

.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cốc cà phê trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân:

"Cậu thích uống cà phê cốc giấy ướp lạnh ở mấy quán thức ăn nhanh từ khi nào vậy?"

"Vẫn chưa uống. Nếu anh thích thì uống đi."

Thế Huân vẫn như thường lệ chúi đầu vào giấy tờ trên bàn, làm lơ sự hiện diện của vị cố vấn kinh doanh.

Xán Liệt đã quen với tình huống này đến nỗi không còn cảm giác bất mãn.

Nhưng hôm nay cậu đến là có việc quan trọng muốn nói.

"Thế Huân, cậu có từng nghe nói về Black Pearl ở Los Angeles?"

Chủ đề này ngay lập tức kích thích sự chú ý của Ngô Thế Huân.

Cậu ngẩng mặt nhìn Xán Liệt đang vô cùng nghiêm túc. Khi Phác Xán Liệt nghiêm túc, đồng nghĩa với việc chuyện sắp được nói là cực kì quan trọng.

"Em biết."

"Trò chơi này do năm người bậc thầy về thời trang ở Paris sáng lập ra, được tổ chức năm năm một lần và chỉ dành riêng cho thời trang Hàn Quốc. Cha của cậu đã từng tham gia và thắng trò này rất nhiều lần, cậu biết không?"

Thế Huân gật đầu. Những chuyện này cậu đều đã được nghe cha nói qua.

"Theo như lịch đã định sẵn, năm nay trò chơi sẽ diễn ra, cũng là lần đầu tiên cậu được tham gia với tư cách là chủ tịch của thời trang The Star. Tuy nhiên, vấn đề là...chúng ta không hề nhận được thư mời."

Xán Liệt nới lỏng cà vạt của mình, tiếp tục nói:

"The Star có thể nói là một điểm sáng của thời trang Hàn Quốc, chỉ đứng sau Legend. Việc hợp tác giữa chúng ta với Legend không thành chỉ đơn giản là vụt mất đi một cơ hội, hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới danh tiếng của The Star, vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện bên tổ chức loại chúng ta ra khỏi cuộc chơi. Thư mời thông thường được gửi đồng thời theo hai hình thức là thư tay và thư điện tử. Tuy nhiên chúng ta lại không nhận được thư nào, chỉ có thể là do một trong những đối thủ của ta trong cuộc chơi này đã nhanh tay chặn hết trước khi chúng tới tay ta. Đây có khả năng là một công ty lão luyện, bởi vì bọn họ đã lợi dụng chuyện cậu là chủ tịch trẻ và chưa từng tham gia Black Pearl lần nào để tống cổ The Star ra khỏi cuộc chơi."

Ngô Thế Huân bình tĩnh đan hai bàn tay vào nhau để trước mặt:

"Anh đã có cách gì rồi?"

"Cậu nhất định phải tham dự Black Pearl."

"Bằng cách nào? Trong khi chúng ta hoàn toàn không có tấm thẻ tham dự trong tay."

"Cái đó khi đến L.A, cậu phải tùy cơ ứng biến. Khi đã vào được bên trong rồi thì không có lí do gì cậu lại bị đuổi ra, bởi vì cậu chắc chắn đã được mời."

"Anh không đi cùng em?"

"Ngay hôm đó anh có một cuộc hẹn quan trọng không thể lùi được. Nếu em muốn, có thể chọn một người trong công ty đi cùng."

"Anh có đề xuất?"

"Tùy vào khả năng nhìn người của cậu, Ngô Thế Huân."

.

Khi Lộc Hàm tan làm về nhà, phát hiện ở trước cửa có hai đôi giày để lung tung.

Trong phòng khách, những chủ nhân của hai đôi giày đó đang ngồi bệt trên sàn nhà hăng hái đánh bài, tiếng ì xèo chửi bới xen lẫn mè nheo liên tục phát ra.

"Ha ha ha, Biện Bạch Hiền, anh lại thắng cậu rồi."

"Không chơi nữa, anh chắc chắn chơi ăn gian."

"Đừng có lôi thôi, mau đưa tiền ra."

"Anh đẹp trai à ~"

"Đừng hòng diễn mấy trò dễ thương cũ rích đó với anh."

Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa chồm qua lấy tiền của Bạch Hiền. Lộc Hàm đứng phía sau khẽ đằng hắng một tiếng:

"Giơ hết tay lên. Cảnh sát đây. Các cậu đã bị bắt vì tội tổ chức bài bạc trái phép."

"A, Lộc đại ca.", Nghệ Hưng chồm tới ôm chân Lộc Hàm, diễn một cảnh tái ngộ đẫm nước mắt, "Đại ca có nhớ kẻ hèn này không?"

"Không hề.", Lộc Hàm một cước đá văng cậu ta ra xa, cười cười đi vào bếp uống nước, "Cậu đi công tác xa lâu như vậy, quà của anh đâu?"

"Anh Nghệ Hưng đã không mua quà lại còn chơi bài ăn hết tiền của em.", Biện Bạch Hiền xen vào kể lể.

"Là do cậu vận xui, có phải lỗi của anh đâu."

"Vậy thì trả hết tiền của em đây."

"Không đời nào."

Trương Nghệ Hưng thè lưỡi trêu chọc Bạch Hiền, sau đó ôm đống tiền chạy biến vào phòng.

Biện Bạch Hiền cấp tốc đuổi theo phía sau.

Trong phòng lập tức vọng ra tiếng chăn gối bị ném kèm theo tiếng chí chóe của hai người.

Lộc Hàm chỉ biết lắc đầu phì cười, trong lòng thấy vô cùng thoải mái.

Căn nhà vốn vắng lặng đột nhiên xuất hiện tiếng cười đùa, cảm giác tựa như nghe được tiếng chuông nhà thờ vang lên trong đêm thanh tĩnh, rất yên bình, rất thiêng liêng.

Lộc Hàm biết, đây chính là cảm giác gia đình.

Nhân dịp Nghệ Hưng công tác trở về, Lộc Hàm long trọng chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn.

Ba người càn quét một hồi, chén đĩa trên bàn lập tức trở về trạng thái như lúc mới vừa rửa xong, thậm chí bây giờ không cần rửa lại mà đem cất vào tủ cũng không ai biết.

Biện Bạch Hiền buông đũa, tựa lưng ra ghế xoa xoa bụng:

"No quá. Em đi ngủ đây."

"Vừa ăn đã ngủ, cậu là con lợn à? Cậu đi thì ai rửa chén?", Nghệ Hưng châm chọc Bạch Hiền.

"Em buồn ngủ lắm rồi.", Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở nói, "Bây giờ em mà đi rửa chén thì sẽ làm vỡ hết chén nhà anh Lộc Hàm cho xem."

"Được được, cậu cứ đi ngủ đi. Con ma trong chăn đang nằm đợi cậu đấy."

"Đừng hòng dọa em."

Biện Bạch Hiền đã đi khỏi, Lộc Hàm với Nghệ Hưng cùng nhau thu dọn bàn ăn.

"Công việc của cậu vẫn tốt chứ, Nghệ Hưng?"

"Vâng, rất tốt.", Nghệ Hưng vừa lau chén vừa nói, "Còn anh?"

"Anh đã vào được The Star rồi."

"Em đã nghe Bạch Hiền kể qua."

"Ừm.", Lộc Hàm gật đầu, tay nghịch bóng xà phòng trong bồn rửa.

"Anh. Em hỏi anh một câu."

"Ừ.", Trương Nghệ Hưng đột nhiên nghiêm túc khiến Lộc Hàm có chút bất ngờ.

"Sau khi thành công trả thù nhà họ Ngô, anh sẽ làm gì?"

"Sao cậu lại hỏi chuyện đó?", Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Ý em là, sau khi đã đạt được mục đích, anh sẽ sống một cuộc sống thực sự như mọi người chứ? Một cuộc sống thật bình dị, thật vui vẻ, quen biết với thật nhiều người, sau đó lấy vợ, sinh con và bình yên sống đến hết đời, anh đã từng nghĩ đến chưa?"

Lộc Hàm nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh không muốn suy nghĩ nhiều. Đầu anh sẽ trở nên rất hỗn loạn. Những chuyện yêu đương hay gì đấy, anh không thích. Hiện giờ anh chỉ có thể suy nghĩ đến chuyện trả thù thôi."

"Chuyện trả thù... có làm anh hạnh phúc không?"

Lộc Hàm cúi đầu im lặng.

Trương Nghệ Hưng là một thằng nhóc nhạy cảm, đôi lúc suy nghĩ rất sâu sắc.

Nhưng từ trước tới giờ, cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với Lộc Hàm một cách nghiêm túc đến như vậy.

Mấy tháng không gặp, Trương Nghệ Hưng dường như đã trưởng thành không ít. Mà câu hỏi của cậu ta cũng khiến cho Lộc Hàm cảm thấy rất băn khoăn trong lòng.

Cuối cùng, Lộc Hàm đem bát đĩa cất vào tủ, vỗ vai Trương Nghệ Hưng:

"Cậu đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa, mau đi ngủ đi."

Nghệ Hưng thở dài, nhìn theo lưng Lộc Hàm đang đi vào phòng ngủ:

"Bọn em chỉ muốn anh sống thật hạnh phúc."

"Anh Lộc Hàm, anh đúng là đồ ngốc. Ngốc quá đi mất."

.

Lộc Hàm vừa tắt đèn muốn đi ngủ thì nhận được một cuộc gọi của Ngô Thế Huân.

"Chủ tịch Ngô, là tôi đây."

"Tôi có phá giấc ngủ của cậu không?"

"Chuyện đó không quan trọng. Chủ tịch gọi cho tôi là muốn?"

"Cậu chuẩn bị đồ đạc, đi công tác với tôi hai ngày."

"Ở đâu?"

"Los Angeles."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro