Chap 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là Lison, Ngô tổng- Cậu trêu chọc anh
- Lison, Lison mà để cho người khác ôm thế hả?- Anh hỏi lại cậu
- Lison và Lộc Hàm cùng một dòng máu, sinh cùng ngày cùng tháng, cùng năm, cùng một mẹ sinh ra, đặc biệt cùng một người chồng: Ngô Thế Huân. Vậy, em cho anh ôm được rồi chứ?- Cậu thật là chịu thua cơ
- Ha, vợ yêu, anh nhớ em chết mất. À, em kể anh nghe sao em còn sống?
- Thật ra, lúc vụ nổ xảy ra, Ken đã tìm ra được một hầm bí mật, không cần nghĩ ngợi gì, Ken và em đã liên lạc tất cả anh em theo đường ra, nhưng vài người ra không kịp, em, Ken và vài người còn lại men theo đường đó mà đi, nhưng ông trời đâu thương người hết phải không anh? Đó lại là căn phòng hóa học của Giang Minh, mặc dù thoát ra được nhưng chúng em đã bị thương rất nhiều, da thịt dường như không còn nguyên vẹn, em vì đưa mọi người lên trước nên bị nặng nhất, dù không nguy hiểm tính mạng nhưng da em sẽ bị lở loét vài chỗ, nó thích bị là bị, bác sĩ cũng không biết. Sau khi ra ngoài, em lập tức liên hệ anh họ em là Diệc Phàm đưa em sang Los Angeles để điều trị rồi em dùng tiền của mình lập công ty, lấy tên Lison, khống chế những công ty liên quan đến Giang gia....- Cậu chậm rãi kể lại cho anh nghe
- Vậy còn bức thư?- Anh nghi hoặc hỏi
- Bức thư đó là sau khi anh họ em đưa em sang Los Angeles, em viết và gửi cho anh, thật sự em không muốn gặp anh vì bộ dáng ấy em còn chả phải con người, em đã cho anh đợi suốt 8 năm để em có thể chữa trị lành lặn thành con người. Ken hiện tại đang ở trong Texas đó- Cậu giải thích cho anh nghe
- Cậu ấy ở Texas? Anh còn không thấy
- Anh có nhớ cái cậu giải quyết rất nhiều vụ nguy hiểm không? Đó là Ken
- Cậu ấy là Ken, gương mặt không phải
- Thật ra lúc chữa trị do bác sĩ dùng sai thuốc, ảnh hưởng đến mặt nên cậu ấy phải sửa lại hoàn toàn, đẹp trai hơn trước nhỉ
- Vậy còn tiểu mỹ thụ của cậu ấy?- Anh bỗng hiếu kì
- Hai người họ đoàn tụ lâu rồi. Được rồi, giờ đến anh, Ken thông báo là anh đang nuôi Lộc Hoa nhỉ?
- Đúng vậy. Anh dạy cô ấy tất cả mọi thứ về em, để nhìn cô ấy, anh đỡ nhớ em hơn- Anh ôn nhu nói
- Ha, chồng yêu, em yêu anh thật. Nhưng anh có biết cô ta làm gì sau lưng anh không?- Cậu kề mặt anh nói
- Sau lưng anh?
- Huân, anh thật là không hiểu lòng dạ đàn bà. Anh chờ em tí- Nói rồi, cậu bật điện thoại gọi cho ai đó:
- Alo, Kiều, em bắt đầu đi- Nghe bên kia điện thoại trả lời lại vâng rồi nghe một loạt âm thanh, trong đó là của cô gái tên Kiều và ả Lộc Hoa:
- Các cô biết không? Tôi thấy ông chủ ngày đêm đều ôm hình phu nhân rồi nói anh yêu em...- Cô gái Kiều nói với những người hầu khác
- Đúng vậy, tôi nói người đàn bà Lộc Hoa không có một điểm giống Lộc Hàm phu nhân, còn bày đặt kênh kiệu, chảnh chọe, sau lưng ông chủ chỉ biết ăn chơi, còn trước mặt thì nhẹ nhàng sao cho giống Lộc Hàm phu nhân, thật đáng khinh, kì trước ả còn dám xé vài tấm hình của phu nhân nữa, đánh cả quản gia Trần, người bên cạnh phu nhân ấy...- Cô hầu gái khác nói
- Mấy con ả kia, không đi làm việc mà làm gì hả? Tin tôi đánh cho bể đầu không?- Lộc Hoa lên tiếng quát mắng, mặc bộ đồ không thể gợi cảm hơn nữa, áo crop top và chiếc quần ngắn củng cỡn bước xuống cầu thang
Tất cả cô hầu gái đều đi làm việc chỉ có Kiều đứng lại, cô nói:
- Thưa cô Lộc Hoa, cô nên nhẹ nhàng lại đi
- Con ả này, tôi sẽ thay thế phu nhân trong nhà này, cô nên kêu một tiếng phu nhân đi
- Sẽ không ai có thể thay thế Lộc Hàm phu nhân, cô đừng mơ tưởng
Chát
Lộc Hoa tát Kiều một cái, lớn giọng nói:
- Con ả láo toét này, cái thằng Lộc Hàm ấy có gì hay ho, chỉ là một thằng con trai, sao mấy người lại coi trọng nó? Hình nó tôi đã đốt không còn một tấm, xem Huân còn nhớ mong gì nữa- Ả nói xong, Kiều tắt điện thoại, rời đi làm việc
Về phần anh, sau khi nghe xong tức đến phát hỏa, hèn chi hình vợ anh dạo này mất rất nhiều, lập tức muốn đi trừng trị ả, Lộc Hàm ngăn lại và chỉ nói một câu:
- Để em. Đưa em về nhà
Cả hai về nhà
---------------------------------------
Đến nhà, anh đưa cậu vào, quản gia Trần ra đón tiếp, thấy cậu thì lắp bắp:
- Phu nhân....phu nhân....người về rồi- Ông đem chân bó bột của mình đến trước mặt cậu, cậu lập tức đỡ ông, hỏi:
- Quản gia, tôi đã về, chân ông do Lộc Hoa làm phải không?
- Vâng ạ- Ông tức giận nói. Chỉ vì ông vô tình nói rằng ả không bằng phu nhân, ả liền đánh ông gãy chân rồi đưa ông vào viện, đến hôm nay ông mới liều đi về.
Lúc này, Lộc Hoa đi ra quát:
- Lão già kia, tôi bảo ông ở bệnh viện, ông gan lắm- Bước ra gặp anh thì bay vào lòng anh:
- Huân, ông ta cãi em hoài, anh trừng trị lão đi
Anh nhẹ nhàng đẩy ả ra:
- Bớt diễn trò
Lúc này ả mới thấy Lộc Hàm, khôi phục dáng vẻ thùy mị:
- Lộc Hàm thiếu gia
- Chào Lộc Hoa- Cậu nói mà còn mang vẻ châm chọc
- Tôi hiện tại đã trở về, nên tôi sẽ là phu nhân, cô nên biết thân phận,thân thể ta mang bệnh, sẽ ảnh hưởng, nên cô hãy chú ý- Nói rồi cậu đi vào phòng khách, ung dung ngồi xuống sofa. Anh đi đến bên cậu, đi ngang qua nói với ả:
- Lộc Hàm đang bị di chứng, cô nên tận lực chăm sóc em ấy- Nói rồi ôm cậu lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro