Chap 11: Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu đi về phòng nghỉ ngơi còn mình thì về thư phòng làm việc...
---------------------------------------
Khoảng 6h tối, cậu thức dậy, anh cũng xong việc, qua phòng đưa cậu xuống ăn tối. Khi vào phòng, anh thấy cậu cởi áo, bôi bôi thứ gì lên người, anh tiến lại xem, thấy cậu nước mắt rơi từng giọt, mặt hết sức thống khổ, anh nhìn xuống ngực cậu thấy ngực cậu bê bết máu, anh hoảng hốt gọi:
- Vợ, em sao thế?
- Chồng...a-anh tránh xa em ra, a-anh...x-xuống ăn..trước đi, x-xong em xuống- cậu thống khổ nói
- Không, em như vậy sao anh xuống- anh cự tuyệt nói- Hay là...anh kêu bác sĩ, em đợi...đợi anh...
- Lời chưa nói xong, cậu lên tiếng:
- Dù...là b-bác sĩ giỏi...cỡ nào...c-cũng không làm...đ-được gì. Anh chờ...em...tí...e-em s-sắp xong rồi
Anh đau lòng thấy cậu như vậy, ngưng vẫn nghe lời cậu, ngồi đợi.
Khoảng 30' trôi qua, nhìn nét mặt thống khổ không còn chút máu của cậu, anh đau lòng ôm cậu vào vòm ngực ấm áp của mình, vết máu ấy cũng đã biến mất, thay vào đó lại là mảng ngực trắng không tỳ vết. Anh ôn nhu hỏi:
- Đây là di chứng đó hả?
- Vâng- Cậu thều thào đáp lại anh
Anh càng đau lòng hơn khi cậu nói nó sẽ còn tái phát, anh nghiến răng: Mình thật đáng chết mà
Anh ôm cậu nằm xuống nghỉ và kêu người giúp việc đưa cơm lên phòng để anh ăn cùng với cậu
---------------------------------------
Sorry các readers, mình đang bệnh chắc sẽ dừng fic một thời gian, khi nào khỏe mình đăng fic nha pp, anyong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro