Chap 29: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nhà Thế Huân, Xán Liệt liền gọi cho Tuấn Miên- bạn thân của Xán Liệt đến xem vết thương, Tuấn Miên nói thế này:
- Theo kinh nghiệm của tớ và học từ vợ tớ thì vết thương này khá sâu, nếu cử động mạnh sẽ bị nhiễm trùng, hết rồi về đây- Băng bó cho anh rồi ngoảnh mông bỏ về, không nhìn lại dù một lần( au: có tình ghê).
- Huân, chân vậy sao cậu về được, hay để vài ngày đi ha- Sau khi Tuấn Miên về, Xán Liệt cật lực hỏi thăm thì bị phán cho câu làm tâm của Xán Liệt bị tổn thương:
- Cậu tránh xa tôi ra, ở với cậu thà tôi phế chân để về với vợ tốt hơn- Thế Huân nhìn thẳng vào Xán Liệt làm anh ta lạnh lùng xương máu
- Hứ, bạn bè quan tâm mà vậy, cậu nên biết, ai cũng muốn được Phác lão đại đây quan tâm, cậu được thế là quá tốt mà còn nói vậy- Xán Liệt nhăn nhó nói rồi còn làm mặt giận dỗi
- Bớt nói nhảm. Mai chuẩn bị, tôi về ngay, không thể để em ấy một mình nữa- Anh co chân rồi duỗi ra, để chân không bị cứng
- Ok man, muốn thì chiều, đừng trách tiểu nhân đây không nhắc nhở lão gia- Nói xong cũng ngoảnh mông bỏ đi vào phòng
Anh thì lắc nhẹ đầu rồi từ từ đứng dậy, đi vào phòng của mình, chuẩn bị tinh thần thật tốt để mai còn gặp lại vợ.
--------------------------------------- Trung Quốc, 3h chiều...
Sau gần nhiều giờ đi máy bay mệt mỏi, Lộc Hàm cuối cùng cũng về đến Trung Quốc, cậu liền gọi điện thoại:
- Jack, sao còn chưa ra đón tôi- Cậu nói với giọng bực mình
- Cậu nói cái gì hả, tôi đang bị thương, bắt tôi ra đón, tôi đến đón, chưa kiếm tôi cậu đã dùng giọng vậy à?- Đầu dây bên kia, Jack không vừa nói lại
- Nói nhiều, tôi đang ở cổng chính, đến đi- Cậu lạnh giọng nói rồi cúp máy cái cụp, không chờ cho Jack phản bác
Jack nghĩ: Hừ, cái tên xấu xa này.
Rồi vẫn lái xe đến cổng chính để đón Lộc Hàm
Còn về Lộc Hàm, hiện cậu đang đứng ở cổng chính. Ánh nắng ban chiều chiếu thẳng vào cậu, làm làn da sáng lên trong trẻo, mái tóc màu hạt dẻ óng ánh trong nắng, thật là đẹp...
* Tin * * Tin *
Tiếng còi xe vang lên làm cậu nhìn thẳng vào chiếc xe đang đổ cái kịch trước mặt mình, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Jack đang nhăn nhó:
- Lên đi Lison
Cậu dùng tay đánh cái bốp vào kiếng xe, làm Jack giật mình hạ kính xe, nói:
- Chuyện gì?
Cậu chỉ tay vào đống vali của mình, Jack hiểu ý hậm hực xuống xe xách đóng đó bỏ vào cốp, vòng qua xe lên ghế chính, thấy cậu đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền thực sự rất mệt mỏi, Jack thở hắt ra một hơi rồi khởi động xe lái xe về biệt thự Ngô gia
--------------------------------------- Về đến biệt thự, cậu mệt mỏi mở mắt ra, xuống xe đi vào nhà mặc cho Jack xách vali la oai oái, vào nhà, hai hàng người làm liền cuối chào:
- Phu nhân, người đã về nhà
- Mọi người khỏe chứ? Tôi có quà đây, mọi người ra lấy đi- Rồi chỉ tay cho người ra chỗ của Jack đang đứng, quản gia thấy vậy kêu vệ sĩ ra xách vali vào, đợi tối rồi phát cho mọi người, còn mình thì kính cẩn nói:
- Chắc người đói rồi, người vào ăn cơm đi
- Được, lâu rồi tôi chưa ăn cơm nhà, vào thôi- Cậu mỉm cười nhẹ rồi đi vào phòng ăn
Quản gia và người làm rất vui vẻ vì có được người phu nhân tuyệt vời như vậy, có người nói:
- Cô thấy không, phu nhân ngày càng ốm rồi, tôi lo quá, phu nhân đã ốm yếu rồi...
- Ừ, nhưng cũng may, hôm nay đầu bếp nấu khá nhiều món tẩm bổ, để phu nhân ăn lại sức- Người làm khác ra vẻ đồng tình nói
Hai người cũng vào phòng ăn.
Vừa ngồi xuống ghế, trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, cậu lại lên tiếng:
- Mọi người ngồi ăn với tôi nào- Hướng phía quản gia nói
- Dạ? Người là phu nhân mà, chúng tôi chỉ là người hầu đâu dám ạ- Quản gia lên tiếng, chuyện phu nhân mời ăn cùng cũng khá quen, nếu không có ông chủ ở nhà.
- Đừng lo, lâu ngày rồi, tôi muốn ăn cùng mọi người, với lại nhiều đòi ăn thế này, tôi không ăn hết đâu- Cậu vui vẻ mời. Bàn ăn dài nên luôn đủ chỗ cho người làm
- Cậu có bị gì không khi để người làm thấp hèn này ngồi chung hả?- Giọng chua chát của người phụ nữ vang lên
- Cô là ai? Có quyền lên tiếng à?- Giọng cậu bắt đầu lạnh lại
- Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi mà- Vừa nói ả vừa đặt mông xuống ghế ngồi, cầm đũa lên ăn tự nhiên làm ai cũng tức
* Rầm *
Cậu đập tay xuống bàn làm mọi người ai ai cũng sợ hãi, phu nhân họ không bình tĩnh nổi rồi.
- Cô có muốn ăn nữa không?- Cậu nghiến răng nói
- Cậu biết tôi là ai không mà làm vậy hả?- Ả dù sợ nhưng vẫn hung hăng nói lại
Nhanh như cắt, cậu vòng tay bóp chặt cổ ả làm mặt ả cắt không còn giọt máu, rồi lạnh lùng gằn từng chữ:
- Cô, khôn hồn thì ngoan ngoãn, coi chừng cái lưỡi này không giữ nỗi đấy- Rồi quăng ả ra khỏi bàn ăn, cho người làm ngồi xuống ăn cùng, mọi người nói chuyện với nhau rất ăn ý, còn ả thì sợ hãi lếch ra xa bàn ăn.
--------------------------------------- Ăn xong, dọn dẹp bàn ăn xong, người làm khuyên cậu lên nghỉ ngơi vì cậu rất tiều tụy rồi, lên phòng nằm, cậu lại bất giác khóc...
Huân, em nhớ anh quá rồi
Khóc xong lại chìm vào giấc ngủ mang theo nỗi nhớ...nhưng cậu đâu biết ở Anh cũng có một người rất nhớ cậu.
---------------------------------------
Hè hè, có bánh bều nhoa. Hường thì hường nhưng cũng cần bánh bều chứ, nhưng chap này chưa hường nha, chap sau sẽ có. Vote nhiều thì hường nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro