Chap 30: Thế Huân về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc, 10h sáng,
Ngô Thế Huân bước ra cổng sân bay. Ánh sáng sớm chiếu thẳng vào con người anh dũng của anh. Chiếc mũi kiên nghi, đôi môi mỏng và bộ âu phục đen tôn lên dáng người chuẩn từng xăng ti mét (au:...đúng không nhỉ?)
* Ring * * Ring *
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, lấy ra nhấn phím nghe thì đầu dây bên kia truyền sang tiếng trách móc:
- Nè, Ngô Thế Huân, cậu về mà sao chả nói với tôi tiếng nào thế hả, tôi phải về chung chứ?
- Đùa, tôi về từ tối, cậu ở bar chơi qua đêm sao mà biết tôi đã về- Anh cũng không vừa đáp lại
- Hừ, được rồi, lần này tôi sơ suất, đừng lo, anh sẽ gặp tôi sớm thôi- Xán Liệt hừ một tiếng rồi cúp máy cái rụp làm anh khẽ nhíu mày. Sau đó lại bấm gọi cho một số khác:
- Phàm, ra sân bay đón tôi
- Cậu về rồi à?- Diệc Phàm đầu dây bên kia lộ rõ sự vui mừng lẫn kinh ngạc
- Ừ, ra đón đi, tôi phải về liền- Anh cười nhẹ một tiếng rồi nói
- Được, mà mẫu thân anh quá đáng quá rồi đấy- Diệc Phàm bỗng dưng tỏ ra khó chịu với giọng nói lạnh ngắt
- Bà ta là vậy, để tôi giải quyết. Bà ta luôn muốn loại trừ Lộc Hàm mà. Bà ta chỉ biết bám đuôi lão hồ ly già Ngô Thế Hào mà thôi- Anh rít lên từng chữ
- Ok, bớt lại, tôi ra đón cậu, chờ đi- Diệc Phàm cảm thấy tảng băng trong người Thế Huân đang dâng lên thì khẽ rùng mình rồi khuyên nhủ để tránh chuyện không hay
- Ừm- Anh ừm một tiếng, tắt điện thoại, bỏ vào túi, vẫn đứng trước cổng sân bay, nhưng lại mang theo hơi tàn độc, làm những người phụ nữ định đến làm quen anh phải tản ra hết. Lúc này, một chiếc xe quen thuộc xẹt qua mắt anh, làm anh nhẹ thốt ra hai chữ: Lộc Hàm...
Lộc Hàm cũng như cảm giác được gì đó, ngồi trong xe, nhìn sang bên cạnh, chỉ nhìn thấy anh mờ mờ vì xe đi quá nhanh, cũng thốt ra hai chữ: Thế Huân
Lúc định thần lại, cậu bảo dừng xe , nhanh chóng bước xuống, chạy thật nhanh đến chỗ ban nãy nhưng không thấy ai, khá thất vọng đi lại xe, ngồi vào, ngoáy lại nhìn một lần rồi bảo lái xe tiếp
Chẳng lẽ ảo giác ư?
Khẽ thở dài, nhắm mắt lại ngủ một chút để lấy lại sức.
--------------------------------------- Bên Thế Huân, thật ra lúc cậu định thần thì Diệc Phàm đã đến đón anh về, anh muốn gặp cậu ở nhà của họ chứ không phải sân bay này, trong xe bao trùm một không khí căng thẳng, Diệc Phàm khẽ nuốt nước bọt, nặng nhọc mở miệng:
- Có chuyện gì à?- Nói điêu chứ em rể họ này khó chọc đây
- ...Chuyện mẹ tôi, tôi nghi ngờ một số chuyện. Thôi, để điều tra kĩ rồi tính. Về nhà nhanh đi- Anh chưa nói mình đã thấy Lộc Hàm
Diệc Phàm không nói gì nữa nhấn ga lái xe một mạch về thẳng nhà.
---------------------------------------
Về Ngô gia, Diệc Phàm tự đi cất xe vì đó là xe quý của anh ta, không nên giao cho người khác. Xong xuôi, đi lại bấm chuông cửa, bất chợt tự dưng hỏi:
- Ủa, cậu không đem vali à?(au: nãy giờ mới hỏi hả anh? -_-)
- Cậu nghĩ trốn đi từ bệnh viện lấy vali đâu ra?- Anh lườm Diệc Phàm một cái cháy mặt chỉ vì hỏi thừa
- Ờ...xin lỗi. Vào nhà thôi- Diệc Phàm rùng mình rồi bấm chuông, lập tức quản gia ra mở cửa. Thấy Diệc Phàm, định kêu một tiếng: Diệc Phàm lão đại về rồi à thì anh ở sau bước ra, làm ông cứng ngắc cả người. Vốn dĩ ông rất đau thương vì nghe ông chủ mất tích, nhưng không ngờ ông chủ lại xuất hiện ở đây, làm ông quá đỗi xúc động, cứ tưởng ông chủ chết rồi chứ....( au: đừng lo, Huân lầy nên sống dai lắm -.-)
- Quản gia, ông không vui khi thấy tôi à?- Anh hỏi với chất giọng trầm âm, đâu đó trong con người anh toát ra vẻ dịu dàng
- Ông....Ông chủ...ông...ông...về...- Quản gia lắp báo nói, trên gò má hóp đã xuất hiện hai giọt nước mắt dài
- Vào thôi- Anh nở nụ cười dịu dàng rồi khoác vai Diệc Phàm vào nhà
- Dạ- Ông đã thực sự khóc, đây là sự thật...
- Nè, cậu dê tôi hả- Diệc Phàm né né ra tí rồi dùng hai tay che trước ngực
- Cậu bớt tự tin đi- Tự dưng anh rút tay lại nhanh chóng, cho vào túi quần rồi đi thẳng vào bếp làm Diệc Phàm khó hiểu nhìn trên vai áo mình...
- AAAAAAAAAA, tên kia, giỡn với anh đây à?- Thì ra áo Diệc Phàm đã dính mắm tôm
- Ban nãy dính ở ngay cổng sân bay rồi, đợi về nhà tích tụ bụi, gió, những tạp nham dơ nhất rồi làm một lần luôn cho sạch tay- Anh nói vọng ra từ phòng bếp. Diệc Phầm tức giận bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm, tắm rửa cho mòn da mục toilet chỉ vì lí do: Nếu dính ở áo thế nào trên người cũng đã có mùi
( Au: có một vết thôi mà làm quá hà, dơ cục xà bông của tôi -_-)
Thế Huân cười lớn rồi đi thẳng vào phòng bếp, thấy vô số món ăn đang nấu dở, đều là món anh thích ăn, anh khó hiểu hỏi:
- Quản gia, tôi không có ở nhà nấu chi nhiều?
- Dạ, đây là phu nhân nấu, người nói nấu khi nào người về đều có thể ăn, không thì người sẽ ăn hết không chừa một miếng- Quản gia nhắc đến là cảm động, phu nhân quả thật quá đặc biệt mà
Anh lúc này cảm thấy sóng mũi cay cay, hốc mắt ươn ướt, em ấy nhớ mình đến vậy. Anh cho quản gia lui, rồi chính mình hâm lại những món ăn đó, ra phòng ăn ngồi, đợi cho nó nóng là ăn được rồi. Ngoài cửa có tiếng bấm chuông, anh đứng dậy mở cửa thì chợt bất ngờ....
---------------------------------------
End, m.n ơi, au nghĩ ra điều để ngược rồi, muốn ngược nữa . nhưng tôn trọng các readers, ai muốn ngược hay hường thì comment. Hoặc trong cuộc sống hường sẽ ngược đôi chút. Vậy thôi, bye, chúc m.n một buổi trưa " mát mẻ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro