Chap 31: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, anh đang trong trạng thái rất bất ngờ và sung sướng, vì cuối cùng anh đã gặp lại người anh nhớ mong bấy lâu nay: Vợ anh Lộc Hàm
Lộc Hàm cũng quá đỗi xúc động và vui sướng, người chồng mà cậu nhớ mong bao ngày hiện đang ở trước mặt cậu, hốc mắt cậu đỏ lên, sóng mũi tựa hồ cay cay, và bây giờ nó đã thật sự tràn mi, cậu lao vào ôm anh, vừa khóc vừa nói:
- Huân, em đã thực sự gặp lại anh rồi. Chồng à
- Chắc em đã chờ đợi lâu lắm rồi nhỉ, anh nhớ em lắm rồi- Anh ôm chặt cậu, cười dịu dàng rồi vuốt tóc cậu. Mái tóc vẫn mềm mượt, bồng bềnh như trước, vẫn là ánh mắt âu yếm đó nhìn anh.
Anh đẩy cậu ra, nhìn một lượt, nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng:
- Em sao gầy thế này?- Một cõi xót xa dâng lên trong lòng anh xen lẫn tự trách. Sau đó lại nói:
- Em ốm quá là anh không thương nghe chưa?- Rồi cười cười, xoa nhẹ tóc cậu
- Không...không...được bỏ em...đi, đi ăn, ăn cho nhiều không ốm thì anh không bỏ em đúng chứ?- Vừa nói vừa kéo tay anh vào phòng anh. Anh cười cười, kéo nhẹ cậu vào lòng, thì thầm:
- Dù em có ra sao, anh vẫn luôn yêu em mà- Nâng mặt cậu lên, cẩn thận hôn vào môi cậu. Một nụ hôn chứa đựng sự thương nhớ và dịu dàng nhưng vẫn có sự bá đạo.
Dứt khỏi nụ hôn, nhìn thấy mặt cậu đã đỏ bừng, môi hơi sưng, đôi mắt phủ một tầng nước long lanh. Anh nhịn không được, vác cậu lên phòng còn nói:
- Anh sẽ đòi lại nửa năm em nợ anh, chờ đấy
Từ phòng ngủ truyền ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt.
---xin lỗi, chờ au có đủ trình độ, au sẽ viết----
Tối, khoảng 6h, cậu còn đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn, anh thì nằm bên cạnh, ôm chặt cậu vào lòng. Có tiếng nói ngoài cửa:
- Ông chủ, phu nhân, mẹ ông chủ đến tìm ạ- Quản gia báo cáo xong quay người đi xuống. Ông chủ chắc khó chịu đây
Trong phòng, anh khẽ cựa mình, nhíu mày khó chịu, nhưng động tác ấy cũng làm cậu thức giấc, ưm một tiếng rồi từ từ nhích ra xa, gần đến mép giường, anh vội vàng kéo cậu lại vào lòng, ôn nhu nói:
- Vợ thật biết cách làm anh lo- Hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh ấy, bế cậu đi thay đồ
Cậu phút chốc cười tươi trong ngực anh, mặc anh làm gì thì làm
Sau 30', anh và cậu bước xuống nhà, nhưng hai người đều có một biểu cảm: lạnh lùng
Mẹ Thế Huân thấy vậy đứng lên cười toe toét, nhưng khi liếc sang Lộc Hàm thì nụ cười ấy tắt ngắm, cậu cũng chả buồn liếc bà ta. Anh và cậu ngồi xuống sofa, đối diện bà ta, bà ta cũng tự biết thân biết phận mà ngồ xuống.
Mẹ Thế Huân là một phụ nữ 40 tuổi, bà ta chỉ là mẹ kế, ba Thế Huân ngoại tình với bà ta làm mẹ anh đau khổ rồi qua đời, từ đó anh mới lạnh lùng đến giờ.
- Đến đây làm gì?- Anh lạnh nhạt hỏi bà ta một câu
- À, ba con định nhờ con cho con gái của bạn ba con ở đây vài tháng- Bà ta thấy vậy cũng không vòng vo
- Xem ra ba Thế Huân cũng cao tay nhỉ- Lộc Hàm nhếch mép cười rồi uống một ngụm trà
- Cậu có quyền lên tiếng à?- Bà ta tức giận nạt cậu
- Tôi tưởng đó mới là bà chứ?- Cậu không vừa trừng mắt lại bà ta
- Cậu...- Bà ta cứng họng, đúng thật đây là nhà Thế Huân, bà ta làm gì có tư cách
- Thôi, đủ rồi, có phải cô ta đã tự tiện vào nhà tôi rồi sao?- Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành, đồng thời trừng mắt lại bà ta
- À, chắc con chưa gặp, ta mới đưa nó về nhà sửa soạng đồ đạc, gặp nhau cho dễ nói chuyện. Vân Hồng, con ra đây đi- Bà ta cười cười rồi kêu Vân Hồng ra
Ngay lập tức, Vân Hồng xuất hiện trong bộ váy trắng thanh lịch, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt trang điểm nhẹ, rất tao nhã, luôn nhìn về phía Thế Huân, nhưng đáng tiếc một cái liếc anh cũng chả cho. Cô ta ngồi xuống, Lộc Hàm liền nói:
- À, cô là người tôi đã bóp cổ đây mà, ngưỡng mộ vì sự thay đổi quá chóng mặt ấy- Cậu cười khinh bỉ rồi liếc cô ta từ trên xuống dưới
- Bác à, con....con, hôm đó là do con chọc giận LỘC THIẾU GIA, nên đó là lỗi của con, bác nói anh ấy đừng truy cứu mà- Cô ta nhấn mạnh chữ thiếu gia, không hề gọi cậu là phu nhân, còn bày mặt đáng thương, nhìn về phía mẹ Thế Huân
- Con không có lỗi gì cả, kệ cậu ta đi- Bà ta nhẹ giọng an ủi cô ta
- Tình mẹ con, quả thật tốt ghê- Cậu khinh thường, đứng lên đi vào bếp còn nói một câu:
- Muốn ở thì khôn hồn giữ mình, đừng để tôi ra tay- Rồi một mạch đi thẳng vào bếp
- Tìm quản gia Trần đi, ông ta sẽ chỉ phòng cho cô, còn bà, cút- Anh lạnh lùng nói lên tiếng đuổi khách cũng đi vào bếp với cậu
Bà ta cũng đâu còn thể diện nên cũng đành ra về, còn dặn dò gì cô ta nữa chứ. Bà ta vừa về, coi ta lại đem cái dáng thùy mị chảy nước của mình ra nói với Thế Huân:
- Huân, quản gia Trần đâu a~~~
- Quản gia Trần- Anh không để ý, kêu quản gia, lập tức ông ta đi ra, mời cô ta đi theo rồi mình tự đi trước, không quan tâm. Cô ta thấy vậy cũng nên biết phân biết thận, đi theo mà không khỏi ấm ức.
Sau khi cô ta đi rồi, anh quay vào bếp thấy cậu lay hoay lục lọi gì đó trong tủ lạnh, anh mỉm cười rồi đi đến ôm cậu lại vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:
- Vợ yêu làm gì vậy- Môi cũng không yên mà hôn lên má cậu
- À, em định pha gì đó cho anh uống. A, trà xanh nè, anh uống chứ?- Cậu mỉm cười, xoay người lại, tay cầm gói trà xanh, tay còn lại sờ nhẹ vào tóc anh, hỏi dịu dàng
- Được thôi, em muốn sao, anh đều nghe theo- Anh cười vui vẻ rồi siết chạt cậu vào lòng, chôn mặt cậu vào ngực mình, vuốt nhè nhẹ tóc cậu, thật ôn nhu.
- Được rồi, anh ra kia đi, em pha xong rồi ra ngay- Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi xoay người lại pha trà.
Anh cười cười rồi đi ra phòng khách, ngồi ở sofa xem ti vi. Lúc này, Vân Hồng đi xuống từ cầu thang, đi thẳng vào bếp...
---------------------------------------
Ôi, ngâm fic lâu ghê. Đừng giận au, au còn phải học. Vote cho au nha
Con bánh bều xuất hiện là thấy có chuyện rồi, chờ chap sau xem.
Bóc tem bà con coi bác ơi. 2 người bóc tem sớm nhất nhoa, chap sau sẽ tặng 2 người đó😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro