Chap 32: Cuộc sống có hồng và đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Mimi_Sone-L. Cảm ơn các readers đã nhiệt tình ủng hộ mình nha ^^
---------------------------------------
Vân Hồng đi thẳng vào bếp với một nụ cười thâm hiểm, anh thì chả buồn để ý cô ta, chỉ mong chờ ly trà xanh cậu pha...
* Xoảng *
Trong bếp phát ra tiếng động của ly bể, anh hốt hoảng vội chạy ra xem, kêu lên:
- Lộc Hàm, chuyện gì thế?
Chạy vào bếp, phát hiện, Lộc Hàm đang đứng, tay cầm mảnh ly vỡ còn chảy máu nữa, Vân Hồng thì thảm hơn, ngồi bệt xuống sàn, tay áo rách còn rỉ ra máu trông rất ghê. Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn. Bất chợt, cậu nắm chặt thêm miếng ly vỡ ấy, làm tay đã máu càng thêm máu, sau đó thả tay ra những miếng vỡ theo đó mà rớt xuống mang theo máu của cậu. Lộc Hàm hướng Vân Hồng đi đến, nắm chặt tay đang chảy máu của cô ta, giơ lên cao, làm cô ta khóc thét lên, tay còn lại nắm chặt cầm của cô ta, ngửa mặt lên để nhìn thẳng vào mặt cậu. Lúc này, gương mặt của cậu thực sự rất kinh khủng, mắt hằn lên tia máu, hơi thở tỏa ra lạnh ngắt, nhấn mạnh từng chữ:
- Cô còn đụng vào tôi nữa, hai cánh tay này đừng hòng còn nữa- Dứt lời, bẻ cổ tay cô ta cho đến khi cô ta khóc nấc lên, nói:
- Hic...đ-đau...hic...tôi...biết...hic...r-rồi
Cậu bây giờ mới thỏa mãn mà thả tay cô ta ra, đi đến bồn rửa tay, rửa sạch vết máu, lau bằng khăn sạch, rồi từ tốn cầm ly trà xanh để trên bếp, đi thẳng đến chỗ anh đang đứng ngơ, cười dịu dàng nói:
- Huân, trà xanh đây
Anh quăng ly trà sang một bên, ôm thật chặt cậu bằng hết sức của mình, vuốt nhẹ tóc cậu, nỉ non bên tai cậu:
- Chỉ một ly trà xanh mà cần phải có máu của em mới có à?
Cậu cười hì hì, tay lúc này đang rỉ máu rất nhiều, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, xem xét rồi kêu quản gia Trần đến, nói:
- Kêu Tuấn Miên đến đây
( au: ...ai cũng có thể triệu tập anh Tuấn Miên hỉ )
Quản gia thấy tay cậu bê bết máu, nhanh chóng vâng dạ rồi đi gọi điện cho Tuấn Miên. Sau đó, anh kêu một nữ giúp việc ra, đưa Vân Hồng ra ngoài phòng khách, còn chính mình thì ôm cậu đưa ra. Sau 30', Tuấn Miên bộ dạng xốc xếch, thở hồng hộc chạy đến hỏi:
- Nè, H-Huân, làm gì mà,..hộc...triệu tôi hối hả thế.- Rồi ngồi cái phịch xuống sofa, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Anh cũng để cho Tuấn Miên thở xong, nhẹ nhàng ôm cậu đặt lên đùi, cất giọng với Tuấn Miên:
- Mau đến xem, tay cậu ấy chảy máu nhiều quá.
Tuấn Miên mau chóng bò lại, lấy thuốc, bông băng để sẵn, cầm tay cậu lên xem xét, nói:
- Hên đấy, miểng ly mà đâm sâu vào tí là bà hú rồi- Đưa tay cậu ra, cẩn thận băng lại. Đùa chứ, băng sai có nước tên chồng kia lột da Tuấn Miên luôn. Xong xuôi tất cả, dọn dẹp đồ định ra về thì cậu kêu lại:
- Miên, Mân Thạc về chưa?
- Về rồi, haizz, đang kiếm Chung Đại kìa, ngặc một nỗi, tên kia đang ở nhà của tôi bên Đức kìa.- Vừa nói, Tuấn Miên vừa tức xù lông cả lên
- Tên đó gan thật, mai bắt hai vợ chồng họ về đây mới được. Được rồi, cảm ơn anh, anh đi đi- Cậu mời Tuấn Miên về rồi dựa vào lồng ngực anh, nhắm nhẹ mắt lại, ngủ một giấc thật ngon lành. Anh bỗng chốc thở dài, nhìn cậu cưng chìu rồi khẽ chỉnh cho cậu một chỗ nằm thoải mái trong ngực, đôi mắt anh trở lạnh một mảng lạnh lùng
Sắp tới sẽ kịch hay. Vân Hồng, tôi xem sẽ làm được
--------------------------------------- - Tôi cần gặp anh- Trong phòng, Vân Hồng đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông
- Ồ, được, thật vinh dự cho tôi- Người đàn ông trả lời
- Mai 10h tại cà phê Milk được chứ?- Vân Hồng nói
- Được, mai gặp tạm biệt- Người đàn ông nói nhưng đâu đó có sự khinh bỉ
Vân Hồng cúp máy rồi nở một nụ cười bí hiểm
Lộc Hàm, chờ đã, Thế Huân sẽ của tôi
--------------------------------------- 6h tối,
Khẽ cựa mình, Lộc Hàm ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt mới phát hiện mình đã ngủ trong phòng, rồi cười dịu dàng vì chồng mình chu đáo như thế
* Cạch *
Anh mở cửa bước vào, thấy cậu ngồi ngẩn ngơ, tiến lợi ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Đang nghĩ gì suy tư thế vợ yêu?
- Không có gì, chồng cho người đem hai vợ chồng kia về cho em chưa?- Cậu ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu thực sâu vào ngực anh.
- Xong rồi, mai họ sẽ đến đây cho em xem được chứ? Giờ thì đi ăn cơm nào- Anh hôn lên tóc cậu rồi bế cậu xuống giường, đi thẳng xuống lầu.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui, nhưng lại tức giận khi thấy một việc: Vân Hồng đang lấy áo khoác của anh đắp lên người, ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Cậu tức giận nhảy xuống khỏi tay anh, đi đến ghế sofa, nở nụ cười thâm độc. Cậu nhẹ nhàng, nắm lấy một góc áo, sau đó kéo thẳng lên, trùm kính mặt cô ta cgo đến khi cô ta giãy giụa vì thiếu oxi, cậu mới " từ tốn " đạp thẳng cô ta xuống khỏi ghế, sau đó phủi tay đi đến chỗ anh đang đứng cười sằng sặc, kéo anh vào ăn cơm, để lại Vân Hồng đang tức lộn ruột.
---------------------------------------
Hic, các readers bỏ fic bỏ con au này rồi ư, buồn quá à. Hic...huhu, ai còn yêu au thì like và comment nhoa, chứ au yêu các bạn lắm đóa. Moa, moa😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro