Chap 37: Về nhà Ngô Thế Huân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 6h, tại biệt thự Ngô gia, trong căn phòng ngủ khang trang, trên chiếc giường kingsize, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ ôm lành, bất chợt, người con trai lớn khẽ cựa mình, mở mắt, nhìn chàng trai nhỏ bé bên cạnh một cách ôn nhu, hôn nhẹ lên trán, thì thầm bên tai cậu trai nhỏ:
- Vợ à, ăn tối nào.
Đáp lại là động tác mở mắt của cậu trai nhỏ, sau đó rúc thẳng vào ngực người kia, nhỏ nhẹ đáp:
- Chồng, bế em xuống đi.
Thế Huân mỉm cười rồi bế cậu dậy, cẩn thận từng li từng tí để tránh đụng đến vết thương.
Sửa soạn xong, anh lại bế cậu xuống phòng ăn. Người hầu cung kính gọi:
- Ông chủ, phu nhân, mời dùng cơm.
Anh gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống ghế, đặt cậu lên đùi, cẩn thận đút cậu ăn vì cậu bị thương rất khó ăn uống, cậu vui vẻ mỉm cười nhìn anh, anh quả là người chồng tuyệt vời mà, yêu anh chết mất.
Anh đút cậu một muỗng, cậu lại hôn lên môi anh, truyền thức ăn qua anh cho đến khi nào anh chịu tự mình ăn mới thôi.
Ăn uống xong xuôi, anh đỡ cậu đi đến sofa, ôm cậu vào lòng xem phim, khẽ xoa bụng cho cậu, coi giữa phim, cậu hỏi anh:
- Anh, Vân Hồng cô ta đi đâu rồi?
- Cô ta về nhà mẹ anh rồi.- Anh nói bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu sự bực tức. Hôm qua bà ta gọi điện đến trách móc anh, nói gì là tại sao là Vân Hồng khóc sướt mướt thế kia, đúng là không ra dáng đàn ông... anh không nghe nữa dập máy luôn, càng nghe càng bực, nghĩ sao bảo anh bỏ vợ mà còn nói như vậy, anh chưa đánh bà ta là hên rồi.
- Em muốn giết Vân Hồng.- Cậu bất chợt lên tiếng, giọng mang đầy sự tức giận.
- Được rồi, nhưng em cho anh biết lí do.- Anh vuốt nhẹ tóc cậu, hỏi dịu dàng.
- Cô ta là người đâm bụng em.- Cậu càng tức giận hơn khi nói ra điều đó.
- Cái gì?- Anh hơi ngạc nhiên khi cậu nói vậy.
- Lúc em đang chạy trốn khỏi Red, đúng lúc gặp Vân Hồng ở đó, vốn dĩ em có thể một phát đánh ả rồi bỏ đi, thế nhưng, người của Red đã giúp ả, lao vào đánh em, em đánh đến nỗi kiệt sức ngã xuống đất, nhân lúc đó ả ta lấy dao đâm vào bụng em, em nằm ở bên vệ đường ôm bụng đang chảy máu rất nhiều. Em thấy Red chạy đến, định đánh cô ta nhưng sẵn con dao đó, cô ta đâm Red luôn mà người của hắn lại không hề giúp đỡ, cô ta mới đem xác của Red lên xe và chạy mất. Hình ảnh cuối cùng em thấy được đó là một chiếc xe taxi dừng ở ngay vệ đường, người đó xuống xe, lay em tỉnh và em cố gắng dù sức để nói ra ba chữ: Ngô Thế Huân.- Cậu kể lại việc ngày hôm đó tại sao cậu lại ra nông nỗi như vậy cho anh nghe.
Thế Huân hiện tại đang bùng bùng lửa giận, vợ anh mà ả ta dám làm vậy à, không xé xác ả ra quả thật không phải là Ngô Thế Huân anh nữa. Ôm cậu đứng dậy, anh đáp:
- Chúng ta đi giết ả ngay và luôn, anh sẽ cho em tự tay tra tấn.
Hai người cười vui vẻ đi ra xe, kêu người của bang Texas đến, đến nhà cha Ngô Thế Huân.
--------------------------------------- Bên nhà cha Ngô Thế Huân nghe nói anh đến đều sửa soạn mọi thứ, quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn vì họ không hề nghe tin Lộc Hàm đđen, cứ tưởng cậu chết rồi nên hết sức vui vẻ, còn kêu Vân Hồng đi sửa soạng, chuẩn bị thật đẹp để gặp anh.
Đúng 6h30', đoàn xe của anh đến, anh bước xuống xe, nhưng không hề dắt Lộc Hàm ra, Vân Hồng thấy thế vui mừng gấp bội, cứ nghĩ cậu thật sự đã chết dưới nhát dao của mình, và nghĩ đến chức Ngô phu nhân kia là cô ta cười đến không thể khép miệng. Còn cha mẹ anh thì rất vui vì "con trai vàng" của họ cuối cùng cũng ghé đây. Cha mẹ anh tiến lên nói:
- Huân, con trai à, vào nhà đi con.
Hai người dẫn đường, anh cười quỷ dị rồi theo sau, có người trong bang theo anh vào nhà, luôn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi.
Cứ cười đi, rồi tôi sẽ cho mấy người biết vợ chồng tôi ai.
---------------------------------------
Au comeback rồi đây, au hỏi một câu giật tem nha:
Lộc Hàm đang đâu?
này không a,b,c nhá.
À, truyện mới đã ra chap 1 rồi nhé, các readers đọc thử đi: Anh luôn bên em(hunhan).
Chap sau kịch tính nên au mới cho bóc tem nhoa, Mimi_Sone-L, xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro