Chap 38: Về nhà Ngô Thế Huân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng Mimi_Sone-L Park_ZiYan nhé. Cảm ơn các readers đã ủng hộ truyện của au.
Ok, vào truyện thôi.
---------------------------------------
- Vào đây nào Thế Huân, chúng ta nói chuyện với nhau nào.- Cha Thế Huân cười vui vẻ, ngồi xuống sofa, mời anh ngồi xuống đối diện mình.
Thế Huân cũng ung dung mà ngồi xuống, bắt chéo chân lại, cầm tách trà mà nhâm nhi, bộ dáng phải nói rằng rất tao nhã nhưng luôn không kém phần tuấn mỹ, Vân Hồng nhìn anh say sưa đến nỗi muốn rớt hai tròng mắt xuống luôn rồi, lập tức bị tiếng kêu của cha Ngoi Thế Huân kéo lại:
- Hồng nhi, con sao thế?
- Dạ? Con không sao- Vừa nói cô ta còn đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, gì chứ, người đẹp trai thế này làm sao mà không làm tâm hồn cô dao động được?.
Anh khẽ nhếch môi cười, nhìn người phụ nữ đang e thẹn đó mà chỉ muốn đấm cho một quyền, không vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề chính:
- Tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi.
- Con cứ nói- Cha mẹ Thế Huân lên tiếng, chỉ cần đứa con trai này trở về, họ sẽ sung sướng cả kiếp này mà thôi.
- Về việc cho người bắt vợ tôi.- Nói đến đây, đôi mắt sắc bén của anh khẽ liếc sang Vân Hồng, toát ra hơi lạnh.
Vân Hồng không tự chủ, khẽ run cơ thể, nhưng nhanh chóng kìm lại, không thể run vào lúc này.
- Lộc Hàm bị bắt?- Cả ba người giả bộ ngạc nhiên, thậm chí còn mang nét u buồn.
- Thôi thì lỡ rồi, con lấy Vân Hồng đi, để nó chăm sóc con, sinh con cho con nữa chứ.- Cha Ngô Thế Huân ra vẻ an ủi, vẻ mặt hơi u buồn lên tiếng.
- Đúng vậy, cha con nói đúng, với lại, về nhà đi con, để cha mẹ còn bù đắp cho con.- Mẹ kế Thế Huân cũng phụ họa theo.
- Đúng rồi Huân, họ nói đúng đấy, em sẽ thành người con dâu hiếu thảo, người vợ hiền mà.- Vân Hồng cũng e thẹn mà nói.
Thế Huân nhìn ba con người trước mặt đang tự bi tự diễn mà không khỏi cười lạnh. Làm như vợ anh chết rồi ấy! Cứ làm như mình là những người lương thiện, thiệt là làm anh chán ghét không thôi.
- Tôi nãy giờ chưa nói gì mà. Các người đang làm gì thế?- Anh lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện giả tình giả nghĩa vô vị này.
- Ớ...- Cả ba người đều ngạc nhiên ra mặt.
Mẹ kế Thế Huân dùng ánh mắt trao đổi với Vân Hồng:"- Giết Lộc Hàm rồi mà."
"- Con tự tay đâm anh ta mà."- Vân Hồng dùng ánh mắt nói lại.
Anh khẽ vỗ tay, từ đằng sau, trong một đám người mặc áo đen, có một người đang mặc đồ đen, trù đầu, trùm kín mặt bước lên, từng bước chân đi cứ như là bước chân của tử thần làm cho ba người kia sợ hãi đến tột độ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, anh kéo nhẹ người đó vào lòng, ôm người đó thật dịu dàng, nhẹ giọng nói:
- Vợ à, gặp BA MẸ CHỒNG nào.- Anh cố tình nhấn mạnh chữ ba mẹ chồng, làm hai vợ chồng kia càng run sợ hơn mà ôm chạt vào nhau.
Khẽ khàng lấy khăn trùm đầu ra, lộ ra khuôn mặt quen thuộc làm cho cả ba người run rẩy, mặt chuyển từ hồng sang xanh, cuối cùng là trắng bệt không còn giọt máu: Lộc Hàm. Đó là người đã chết rồi mà, sao có thể...
- Chào.- Vừa chào cậu vừa nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhưng đối với họ là nụ cười của ác quỷ.
- Cậu...cậu...sao?- Cả ba người ai cũng lắp bắp không nói nên lời.
- Sao vậy? Không phải muốn bàn chuyện kết hôn của cô ta với chồng tôi à?- Cậu nhẹ nhàng tựa người vào anh, mắt âu yếm nhìn anh, giọng nói vẫn đều đều phát ra.
- Chẳng phải cậu chết rồi sao?- Vân Hồng lấy hết dũng khí ra hỏi cậu một câu.
- Đúng là vậy, nhưng có điều, diêm vương chưa muốn nhận tôi, tôi phải làm sao?- Cậu nói với bộ dạng đùa đùa.
- Làm sao cậu có thể sống?- Vân Hồng vẫn kiên trì hỏi.
- Gặp người tốt chứ đâu như ai kia.- Lộc Hàm hơi liếc mắt sang Vân Hồng.
Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến chỗ Vân Hồng, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô ta, hơi bàn tay lành lạnh của cậu chạm vào da mặt là cô ta khẽ rùng mình, cậu cười khẩy:
- Người đẹp nhưng hành động chả đẹp.- Cậu tặc lưỡi xong quay trở về chỗ ngồi.
Vân Hồng lúc này thật sự hồn vía đã lên mây, dường như cô thể bị điểm huyệt, không thể hoạt động được nữa. Cha mẹ Thế Huân lúc này mới bừng tỉnh rồi lên tiếng:
- Con dâu về rồi thì cha mẹ mừng lắm.
- Con dâu ư?- Nãy giờ Thế Huân chỉ dựa lưng vào sofa, tay choàng qua vai, vuốt tóc cậu giờ mới lên tiếng.- Tôi có nhận là con trai mấy người không mà có con dâu?.
Hai người họ ngượng ngùng cụp mặt xuống thì giọng anh lại vang lên:
- Hôm nay tôi đến đây chỉ để đòi người đã hại vợ tôi, đó là việc thứ nhất, thứ hai là tôi muốn biết vị trí của vợ chồng Giáo hoàng Ailey( chap 25 có nói sơ qua).
- Đòi người? Giáo hoàng Ailey, ta không biết.- Cha Ngoi Thế Huân vẫn một mực phủ nhận.
- Ông không biết? Được, tôi sẽ làm cho ông biết.- Lộc Hàm tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại là khuôn mặt có tính uy hiếp rất cao.
- Trói ba người họ lại.- Thế Huân ra lệnh.
Lập tức, có khoảng 10 người nhanh chóng đi lại, lấy dây thừng trói chặt họ lại, nhưng là ba người đều bị trói chung 1 sợi dây, họ giãy nãy hết cỡ, nhưng cuối cùng kiệt sức vẫn phải đầu hàng.
- A.- Cậu khẽ rên lên một tiếng rồi ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại.
Thế Huân luống cuống lau mồ hôi cho cậu, một tay ôm bụng cậu, miệng vẫn luôn hỏi:
- Sao thế? Vết thương lại nhói à?.
- Vâng, không sao đâu.- Cậu khẽ mỉm cười.
Còn ba người kia nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, tay còn ôm bụng, có vẻ vết thương rất sâu, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, nhưng họ vẫn có một giác không lành sắp xảy ra với mình.
Anh thấy cậu như vậy, lửa giận nổi lên đùng đùng, gương mặt tràn ngập hơi thở địa ngục, ngoắc tay một cái, có người đưa con dao lên ngay cho anh.
Cầm con dao đưa cho cậu, anh nở một nụ cười quỷ dị...
--------------------------------------- Sorry các readers khi chap không dài, dạo này au bận quá nên viết hơi chậm. Thời gian tới thật sự xin lỗi các readers, au phải làm một đợt kiểm tra, nên au chưa biết khi nào sẽ đăng chap được, au sẽ cố gắng hết sức để đăng chap, mong các readers thông cảm và đừng bỏ au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro