Chap 39: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các readers, au comeback rồi đây. Ai nhớ au hôn? Au mới qua đợt 1 à, nên tranh thủ viết đây, ok vào thôi.
--------------------------------------- - Hàm nhi, em muốn chơi gì không?- Ngô Thế Huân hướng Lộc Hàm tươi cười, ánh mắt lộ rõ sự yêu thương và tràn ngập hứng thú.
- Được, yêu chồng nhất.- Lộc Hàm rướn người, hôn lên đôi môi mỏng cương nghị kia, cười vui vẻ.
- Vậy sau khi vết thương khỏi, hảo hảo bù đắp cho chồng em đấy.- Ngô Thế Huân tà mị nói, gương mặt đầy vẻ yêu nghiệt.
- Được.- Cậu vui vẻ đáp lại anh.
Khẽ đứng dậy, bước đến chỗ ba người đang bị trói, cậu đứng trước mặt họ, vén nhẹ áo lên, lộ ra vùng bụng trắng nõn nhưng bị quấn băng trắng, trông thật thương, kéo nhẹ phần băng ra, lộ ra vết thương sâu, khoảng hai gang tay, chứng tỏ người gây ra rất độc ác, cho họ xem xong và chứng kiến gương mặt trắng bệch ấy, cậu mới hài lòng kéo lại băng, nói với giọng dịu dàng:
- Thế nào? Đẹp chứ? Tôi sẽ cho mấy người có vết thương giống vậy nhưng không phải ở bụng mà là ở khắp mọi nơi.
Cầm con dao trên tay, từ từ đưa đến gương mặt của Vân Hồng, cất tiếng nhẹ nhàng:
- Phụ nữ tự hào nhất là ở gương mặt, nên tôi sẽ "trang điểm" cho cô.
Vân Hồng không cam tâm, vung chân nhám cậu mà đá, những Lộc Hàm đỡ được, cứ như vậy, hai tay Lộc Hàm giữ chặt hai chân Vân Hồng, thừa lúc này, mẹ kế Thế Huân ngồi kế bên vung đầu gối lên húc vào bụng cậu, cậu bật ra sau, cũng may Thế Huân giữ được cậu, ôm cậu ngồi xuống ghế.
*phụt*
Lộc Hàm phun ra máu, tay ôm chặt bụng có vết thương đang không ngừng chảy ra máu, đau đớn làm cậu toát cả mồ hôi, Thế Huân không nói nhiều, vạch áo cậu lên, giật mình không thốt nên lời khi máu chảy ướt cả băng trắng, sự tức giận lên đỉnh điểm, anh ra lệnh cho thuộc hạ:
- Chặt chân của cả ba người họ, sau đó gói lại để một chỗ kế bên họ, vẫn phải để họ ngồi như thế này để chịu sự đau đớn, biết chưa? Còn lại về Ngô gia.- Anh giao việc xong, đứng dậy bế cậu lên, chạy nhanh ra xe, hướng về Ngô gia, không thể trễ một phút nào cả, khi ra cửa anh còn nói một câu:
- Mấy người sao không suy nghĩ khi đụng đến vợ tôi, thật là não bò.
...
Chiếc xe Audi chạy băng băng trên đường lớn, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đang ngồi nhíu mày, tay khẽ xoa bụng cậu, nỗi lo lắng hiện rõ trên mắt anh, một sự lo lắng không cùng khi thấy báu vật của mình lại đau đớn như vậy, hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương.
...
Chiếc xe vừa đến Ngô gia, Thế Huân nhanh chóng ôm Lộc Hàm vào nhà, đặt cậu ngồi trên ghế sofa, kêu Tuấn Miên đang ở trong nhà bếp của mình, hối thúc ra xem vết thương cho cậu, nhìn cậu nhíu mày đau đớn, chảy mồ hôi như thế anh rất đau lòng, xem xét và băng lại vết thương mới, Tuấn Miên nói:
- Tôi có vài chuyện phải nói. Thứ nhất, vết thương rất sâu rồi, đã rách sang phần bên trái cột sống vì bị một vật tác động làm vết thương ngày càn rách ra, nếu để như vậy nữa thì vết thương vợ cậu sẽ để lại vết sẹo rất lớn không khỏi được, bây giờ rất hên là kịp, tôi sẽ nghĩ cách xóa sẹo khi vết thương lành, nhớ không cho vật gì ảnh hưởng được chứ? Thứ hai, cậu hãy triệu gấp Khánh Thù về phụ đi, chứ tôi đây còn vợ con, không thể cứ 2 phút là xuất hiện nhanh vậy, lỡ có chuyện gì rồi sao. Xong rồi, về đây, bye- Tuấn Miên nói xong ra về, khi về còn ghé ngang phòng bếp, vơ miếng bánh để ăn, còn giơ ngón cái với quản gia là ông lắc đầu bật cười.
Tiễn Tuấn Miên về, anh ôm nhẹ cậu đang ngủ mê man lên phòng, gương mặt nhanh chóng tỏa ra sự lạnh lùng đến thấu xương, từng bước chân đều mang hơi thở của sự chết chóc.
Anh sẽ giải quyết một lần luôn Hàm nhi.
...
Giúp cậu ngủ đến 6h, ngồi bên góc giường xem tài liệu, tay phải vuốt tóc cậu, tay trái lật tài liệu, không hề có quy luật cố định, cảm nhận đỉnh đầu rung nhè nhẹ, khẽ chuyển động, nhanh chóng bỏ tài liệu xuống, ôm cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào mình, ân cần hỏi:
- Hàm, đói chưa? Xuống ăn nào.
- Ưm..- Khẽ um một tiếng, cậu dịch người sát vào anh tìm hơi ấm, vô tình trễ vai áo xuống, lộ ra làn da trắng mịn ở cổ và vai. Thấy màn đó, anh khàn khàn nói:
- Chờ em bình phục, anh sẽ lăn em không thể xuống giường.
Nghe anh nói vậy, cậu khẽ mỉm cười, chồng cậu vẫn luôn như vậy, lúc ân cần, chu đáo nhưng không bao giờ bỏ cái tính bá đạo đó.
Ôm cậu nhẹ nhàng xuống cầu thang, ra hiệu cho quản gia dọn cơm, xong xuôi đưa cậu đến bàn ăn, ôm cậu lên đùi đúc cậu ăn từng món, chỉ toàn ăn đồ ăn nhạt vì hải sản sẽ làm vết thương sâu thêm nhưng đồ nhạt mà cậu vẫn thấy hạnh phúc.
...
Ăn uống xong xuôi, ôm cậu ngồi ở ghế sofa tiêu thực, bỗng nhiên anh hỏi:
- Em muốn ba mẹ không?
Không khí trở nên rất quỷ dị, dần u ám hơn, cậu khẽ phun ra vài chữ:
- Họ không cần em, em cũng chả cần họ.- Nói xong tựa người vào vai anh nhắm mắt lại.
Anh thở dài, bế cậu lên phòng ngủ.
Chợt anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nghe được:
- Bảo Khánh Thù, Diệc Phàm, Tử Thao, Chung Nhân, Xán Liệt, Bạch Hiền về đây cho tôi.- Rồi cúp máy cái bụp, sau đó chung vào ngủ với cậu.
---------------------------------------
Hé nhô, au đã trở lại, có điều quá trễ, au thực xin lỗi, chắc m.n ghét au lắm? Ai thương au thì comment bỏ vote nà.
Có nhân vật sẽ có có chuyện.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro