Chap 40: Cha mẹ Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 8h30',
Trời đã sáng, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lượn lờ, vui đùa cùng gió, ghé lại một ngôi biệt thự của 2 vợ chồng nọ.
- Hàm ơi, ra đây anh nói.- Tiếng Thế Huân từ phòng khách vang lên, ý định kêu vợ mình đang loay hoay ở trong bếp ra anh bảo.
- Vâng.- Lộc Hàm nhẹ nhàng đi ra, vết thương trên bụng đã đỡ hơn, nay đã có thể vận động rồi.
- Hàm, anh đây có vài chuyện quan trọng.- Mặt Thế Huân dần nghiêm túc làm Lộc Hàm trở nên nghiêm túc theo.
Vốn dĩ sáng hôm nay chỉ mới 7h mà ai ai cũng tập hợp lại ở nhà cậu, còn cả Khánh Thù nữa chứ, thiệt là...
- Anh nói đi.- Lộc Hàm dần thả lỏng cơ mặt, dịu dàng nói.
- Em nhớ vợ chồng Giáo hoàng Ailey chứ?- Anh ôm cậu vào lòng, hỏi nhẹ.
- Hửm? À, gia tộc Giáo hoàng? Em có nghe nói qua. Sao thế?- Lộc Hàm như nhớ điều gì đó, nói với anh.
- ...Đó là ba mẹ ruột của em.- Giọng Ngô Thế Huân bỗng trầm xuống, mọi người theo đó bỗng im lặng, đồng loạt nhìn cậu.
Lộc Hàm không động đậy, mọi người cũng chả biết chuyện gì, anh khẽ cầm tay cậu lên, định nói gì đó mới phát hiện cậu đang dùng hết sức mình, găm ngón tay vào da thịt ở lòng bàn tay, ai ai cũng hốt hoảng, đặc biệt là Thế Huân, anh nhanh chóng gỡ mấy ngón tay của cậu ra, máu theo đó cũng chảy, anh nắm chặt tay cậu, ôm cậu thật chặt, đau lòng nói:
- Em đừng làm vậy, có gì nói với anh, đừng làm đau mình, anh đau lòng lắm.
Lộc Hàm vẫn cứ ngồi đó, đầu tựa lên vai anh, hễ muốn bấm ngón tay là anh lại gỡ ra, gương mặt cậu không hề có cảm xúc.
" Tôi sẽ không khóc ai ngoài Hhâm cả."
Cậu đột ngột đẩy nhẹ anh ra, ngước mặt lên nhìn anh, nhẹ mỉm cười, gương mặt tươi tỉnh như đầu, sờ mặt anh, để lại trên đó bao nhiêu là máu, nói:
- Chắc chồng đói rồi, đi, em nấu ăn cho chồng.
- Nhưng đầu bếp làm xong đồ ăn hết rồi mà.- Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cậu.
- À, vậy mình đi ăn thôi.- Cậu sực tỉnh, lại cười nói.
- Xán Liệt, Hiền Chung Nhân, Khánh Thù,... vào ăn thôi.- Cậu hướng đám người ngơ ngác kia nói, rồi kéo anh vào nhà ăn.
...
Bữa ăn diễn ra cũng xem như bình thường. Anh bảo cậu ra phòng khách nói chuyện với Bạch Hiền, anh với những người còn lại thì vào thư phòng bàn chút chuyện. Cậu thấy thế bảo có chút việc lên phòng mình, nhẹ nhàng rời khỏi đám Bạch Hiền. Bạch Hiền khẽ thở dài rồi nói chuyện tiếp.
...
Lộc Hàm đi ngang qua phòng anh, áp tai vào cửa, nghe cuộc đối thoại bên trong đó, chỉ nghe:
- Hai vợ chồng Giáo hoàng Ailey vẫn ở chỗ cha mẹ kế của ta à?- Giọng Thế Huân vang lên.
- Đúng vậy. Giờ ta làm gì?- Giọng Xán Liệt vang lên.
- Dù sao cũng là cha mẹ vợ, ta sẽ nghĩ cách cứu họ.- Giọng Thế Huân vang lên lần nữa.
Lộc Hàm nghe xong, lập tức rời đi, hướng phòng của mình về.
Trong phòng lại vang lên tiếng của Xán Liệt:
- Cậu đoán đúng thật. Giờ cậu tính sao?.
- Âm thầm theo bảo vệ em ấy, không được để em ấy bị thương nữa.- Thế Huân trầm tĩnh vang lên.
- Được, đi thôi.
...
Lộc Hàm trở về phòng, cởi áo ra băng bó lại vết thương, vừa làm vừa suy nghĩ việc về cha mẹ mình. Họ là người bỏ rơi mình, phải làm sao đây?
Suy nghĩ mãi mà không biết ngoài cửa có ánh mắt thèm thuồng đang chiếu thẳng vào mình. Ngô Thế Huân hô hấp rất khó khăn, da thịt trắng nõn kia ở trước mắt mình mà chả thể đụng, vết thương chết tiệt, Vân Hồng chết tiệt, dám gây ra vết thương làm ta ăn chay gần một tuần rồi.
Tiến lại gần cậu, ôm thân thể thơm tho trắng mịn ấy vào, phun vài chữ vào lỗ tai ngọc ngà ấy:
- Vợ à, sao em ngày càng đẹp thế, nhưng em bị thương, ép chết anh rồi.
- Ách, làm em hết hồn, thật là, thôi ăn bên ngoài đỡ đói đi.- Lộc Hàm còn đưa tay vỗ nhẹ mặt người chồng đang nhõng nhẽo kia.
- Thơm ghê nơi.- Nghe câu đó của cậu, anh nhanh chóng hạ nụ hôn xuống đôi má của cậu, hôn lên đôi vai trắng mịn, cả chiếc cổ trắng ngọc ấy anh cũng không tha, miệng liên tục khen cậu không ngớt.
Lộc Hàm thật bó tay với tên chồng sắc lang này, cũng may cậu băng xong vết thương rồi, nếu không với trường hợp này đến mai chắc khỏi băng mất.
Chờ tên chồng kia hôn đủ kiểu xong xuôi, cậu khẽ khàng nói:
- Đi ngủ nào chồng ơi, đợi em dưỡng thương xong, em bù cho anh.
- Thật? Đi ngủ thôi.- Ngô Thế Huân hai mắt sáng long lanh, nhanh chóng đỡ vợ đi ngủ.
...
Gần sáng, 3 giờ.
Trong phòng ngủ, Lộc Hàm khẽ nhúc nhích, khẽ khàng rời khỏi cánh tay đang vắt ngang người mình, hôn nhẹ lên mặt anh, rồi xuống giường, đi vệ sinh mình rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Lái chiếc xe Ferrari chạy thật nhanh đến hướng nhà Ngô Thế Huân.
...
Khoảng 30', đã thấy chiếc xe của cậu đỗ ngay trước nhà Thế Huân, nhanh chóng bước xuống xe, đi đến đẩy cổng nhà, đầu tiên đập vào mắt cậu là 3 đôi chân đang được trói lại, máu từ nhà tràn ra đón cậu. Cậu không quan tâm, bước qua chúng, đi thẳng vào nhà bậc đèn lên, lấy khẩu trang đeo vào, lấy nón lưỡi trai đen đội lên. Đi sâu thêm tí mới phát hiện ba, mẹ kế, Vân Hồng đang bị trói trên ghế, gương mặt tiều tụy, cả đôi chân cũng bị chặt mất, cơn đau bụng lúc này ập tới, gắng gượng cậu đi đến chỗ họ. Tát vài cái làm họ tỉnh dậy, cậu bắt một cái ghế đến ngồi xuống, vắt chéo chân, hỏi thẳng vấn đề chính:
- Giáo hoàng Ailey đang ở đâu?
Ba người kia đã tỉnh hơn chút, cơn đau ở chân lại đến, họ không dám nhìn xuống, nghe cậu hỏi mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đeo khẩu trang đen, đội nón đen, mặc đồ đen đang ngồi nói chuyện với họ.
- Cậu là ai?- Mẹ kế Thế Huân khàn khàn hỏi.
- Các người không cần biết. Nhưng nếu cho tôi biết thông tin, tôi sẽ cho các người xuất ngoại sang Úc.- Lộc Hàm vẫn bình tĩnh đáp lại.
- Cậu nghĩ chúng tôi như vầy còn đi đâu được.?- Ba Thế Huân cười khổ.
- Tôi sẽ cho người nối chân các người lại.- Em cậu có khả năng làm điều này.
- Tôi tin cậu được?- Vân Hồng vẫn hơi nghi ngờ hỏi.
- Tất nhiên.- Lộc Hàm trả lời chắc chắn.
- Vậy tôi sẽ nói. Hai vợ chồng họ không có ở chỗ tôi, họ đang ở trong tay Giang Thành.- Mẹ kế Thế Huân thành thật nói.
Nghe đến Giang Thành, cậu chợt sững người, chẳng phải em của Giang Minh sao? Tên đồng tính thích trai đó sao? Làm sao đối phó? Suy nghĩ một hồi cậu lại hỏi:
- Sao mấy người quen họ?
- Thật ra chị tôi là con cháu của gia tộc Giáo hoàng, nói với tôi rằng nếu giữ mạng sống cho vợ chồng giáo hoàng Ailey và đưa cho chị, chị sẽ cho tôi số tiền sống giàu sang. Nhưng tôi vừa đưa cho chị, thì giữa đường có người bắt người, điều tra ra thì đó là Giang Thành, chỉ biết là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố S.- Vân Hồng thành thật nói.
- Vậy cùng mẹ khác cha?- Lộc Hàm hỏi cụt ngủn.
- Đúng vậy, gia tộc chỉ chấp nhận đàn ông và con của vợ lớn.- Vân Hồng hơi buồn rầu nói.
- Được rồi, chờ tôi.- Vừa nói, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ken?
- Phu nhân có việc gì?- Giọng Ken vang lên.
- Đến nhà Thế Huân.- Chỉ bốn chữ ngắn gọn sau đó cúp máy.
- Mấy người phải ngoan ngoãn ở nhà tôi ở Úc, không được đi lung tung.- Lộc Hàm hướng 3 người kia dặn dò.
Họ gật đầu lia lịa, chỉ cần tránh xa Ngô Thế Huân họ làm gì cũng được.
Chưa được bao lâu, có tiếng bước chân nặng nề..
--------------------------------------- Au đã trở lại, hú hú, chắc chap chỉ ngắn vầy thôi, thời gian au hẹp lắm dòi. Xin lỗi các readers.
Hết truyện này sẽ có truyện khác cho các readers đọc, chắc chắn sẽ đẳng cấp hơn. Ok, bye các readers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro