Chap 41: Thả người và đi đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, có giọng nói vang lên:
- Đi Úc? Ai cho phép?
Lộc Hàm giật mình, quay đầu lại, phát hiện bóng dáng Ngô Thế Huân càng gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt mình, cậu lui về phía 3 người kia, nói với anh:
- Ngô Thế Huân?
- Em gọi thẳng họ tên anh ra chắc là đang giận nhỉ?- Thế Huân vẫn ung dung tay đút túi quần, nói từng chữ.
- Em muốn thả họ.- Giọng Lộc Hàm rất kiên quyết.
Ngô Thế Huân trầm ngâm đôi chút rồi tiến lại cậu, ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng hỏi:
- Em chắc chứ?
Lộc Hàm gật đầu, ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh nói:
- Vâng.
3 người kia mặt ngơ ngác: Ngô Thế Huân có vợ rồi mà ôm ấp ai thế kia?
Vân Hồng cả gan lên tiếng:
- Ngô Thế Huân, thì ra anh là tên bỉ ổi, có vợ rồi mà lại làm như vậy. Tôi thật nhìn lầm anh.
Ngô Thế Huân không tức giận, ngược lại hơi mỉm cười, tháo khẩu trang của cậu xuống, tháo luôn nón lưỡi trai, lập tức hiện ra khuôn mặt quen thuộc: Lộc Hàm.
- Tôi ôm vợ có gì là sai?- Ngô Thế Huân vừa nói vừa hôn nhẹ lên má cậu.
Vân Hồng há hốc mồm, cô thật sự không nhận ra đó là Lộc Hàm.
Lộc Hàm tiến đến 3 người họ, nói:
- Tôi đã nói sẽ giữ lời. Thông tin tôi muốn biết cũng đã biết, không cần mấy người nữa.
Ba người kia xúc động, hướng ánh mắt cảm kích đến Lộc Hàm.
Lúc này, ngoài cửa có người khác đến.
- Phu nhân, tôi đến rồi.
- Tốt, Ken cậu không uổng là cánh tay phải của tôi.- Lộc Hàm lên tiếng khen ngợi.
- Không dám ạ.- Ken vẫn cuối đầu.
- Được rồi, đưa họ sang Úc, cho họ sống ở nhà tôi, kêu Lộc An nối chân họ lại, cậu làm đi.- Lộc Hàm nghiêm túc lại và nói.
- Dạ.- Ken dạ một tiếng, tiếng đến ba người họ cởi trói, rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Ken kêu người đến ẵm cả ba người họ ra ngoài, tiện thể đem chân họ theo...
- Về nhà thôi chồng.- Lộc Hàm vui vẻ ôm anh nói.
- Được.- Anh vui vẻ hôn cậu, ôm cậu đi về.
...
Ngô gia,
Hai vợ chồng Huân Hàm vừa về đến nhà liền đi đến ghế sofa hôn hít, chỉ tiếc Lộc Hàm đang bị thương nên hơi khó để làm bước cuối cùng. Một lúc sau, cậu hỏi anh:
- Em muốn cứu hai người họ.
- Em chắc chứ?- Anh hỏi lại.
- Vâng, dù sao cũng là cha mẹ em.
- Được. Giờ đi ăn cơm nào.- Thế Huân ôm vợ đi vào ăn cơm.
...
6h sáng.
- Em chuẩn bị xong chưa?- Thế Huân hướng vợ mình đang loay hoay ở tủ quần áo.
- Xong rồi, à chờ một tí.- Vừa mặc áo khoác đen vào, cậu tiến đến chỗ anh.
- Gì vậy?- Anh ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu cầm chiếc kính của những ông bác sĩ, đeo lên gương mặt mình.
- Không cho cái tên thích trai biến thái kia thấy anh được, hắn ta sẽ cướp anh khỏi em.- Lộc Hàm vừa lắc đầu, vừa nói.
Xong xuôi, đeo kính cho anh, khẩu trang cho hai người, nón lưỡi trai, hai vợ chồng xuống nhà.
Phòng khách bây giờ rất đông người, toàn là người ở bang, dẫn đầu là Ken.
- Đi thôi Ken.- Lộc Hàm ra lệnh, phất tay cho Ken.
- Dạ.- Ken gật đầu rồi dẫn đám người kia ra xe trước, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nên phải cẩn trọng.
Sau đó, hai vợ chồng nọ cũng theo sau, lên riêng một chiếc xe.
...
Biệt thự Giang Thành hiện ra trước mắt, mất đến tận 2 tiếng để đi. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xuống xe trước, cậu đã dặn Ken khi nào cậu nổ súng mới được xông vào.
Hai vợ chồng vừa vào được cổng chính, lập tức bảo vệ chặn lại, hỏi đủ điều. Ngô Thế Huân lúc này mới nói:
- Cứ nói Ngô gia đến.- Rồi kéo cậu ôm sát vào mình, thật nguy hiểm khi ánh mắt tên bảo vệ đó cứ nhìn vợ mình.
Lộc Hàm khó hiểu nhìn anh, tự dưng ôm mình là sao ta?.
Lát sau, cánh cổng mở ra, hai người bước vào, Giang Thành và đám người Giang gia đã có mặt ngay ở đấy.
Giang Thành đứng dậy, mỉm cười như ánh ban mai, tiến đến định bắt tay nhưng anh đã đẩy ra.
- Chào nhau mà khó thế?- Giang Thành vẫn mỉm cười, nũng nịu trách cứ một câu.
- Hừ.- Anh chỉ hừ một tiếng, tỏ ra khó chịu.
Lộc Hàm quan sát kĩ Giang Thành, anh ta đã thay đổi, thân hình đẹp, tóc vàng óng, mắt to dễ thương, gương mặt tổng thể rất non nớt.
- Nói, vợ chồng Giáo hoàng Ailey ở đâu?- Lộc Hàm vào thẳng vấn đề, không vòng vo nữa.
- Haha, kêu tôi giao người? Còn lâu.- Giang Thành bật cười, sau đó, tiện tay phóng con dao bên cạnh, nhắm Lộc Hàm mà ném.
Lộc Hàm một khắc, xoay người sang phải, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt lưỡi dao kề sát mặt mình, vặn ngón tay bẻ cong nó rồi quăng xuống đất, gương mặt cậu trở nên biến sắc.
- Hay, quả là sát thủ.- Giang Thành vỗ tay khen ngợi, nụ cười trên gương mặt chưa bao giờ tắt.
- Mấy người muốn hai vợ chồng họ làm gì?-Giang Thành bắt đứng thẳng người, hai tay đút túi quần thong thả hỏi.
- Không liên quan anh.- Lộc Hàm bực tức trả lời, nhiều chuyện quá.
- Không nói? Tôi cần lí do.
- Giao người hay không?- Thế Huân lúc này mới lên tiếng, cậu ta quá lắm rồi, vòng vo chỉ tốn thời gian của anh.
- Ngon thì đến mà lấy.- Giang Thành lui về sau, lập tức đám người của anh ta xông lên phía vợ chồng Huân Hàm.
* Bùm *
Lộc Hàm lấy súng ở trong áo ra, nhắm lên trời bắn một phát. Đằng sau phút chốc xuất hiện đám người mặt áo đen, tay cầm súng, gậy...xông lên, đặc biệt họ đều đeo khẩu trang.
---------------------------------------
Au đăng chap rồi đây. Au xin thông báo tin khá buồn. Au đã vào khóa học rồi, nên tùy lúc au rãnh au sẽ đăng chap, mong readers thông cảm. Nhưng chap sẽ không được dài đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro