Chap 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô gia hiện đang có một luồng khí lạnh đáng sợ vây quanh, từng người hầu đều không dám thở, vì sao? Ngô Thế Huân- ông chủ của họ đang bừng lửa giận, nếu như động đến, ngọn lửa ấy sẽ đốt cháy họ mất.
Ngô Thế Huân ngồi bên giường Lộc Hàm, tay nắm chặt tay nhỏ bé của cậu, khẽ hôn, sau đó bỏ tay cậu vào chăn, dịu dàng nhìn cậu.
- Huân....- Lúc này, Lộc Hàm đã tỉnh, khàn khàn kêu anh.
- Hàm nhi, thấy sao rồi?- Anh nhanh chóng xoay người, vuốt mặt cậu lo lắng hỏi.
- Em không sao.
Thấy cậu muốn ngồi dậy, anh nhanh chóng đỡ lưng cậu, rồi anh ngồi lên giường, để cậu tựa vào ngực anh, phất tay:
- Lui hết đi, hãy nói hai vợ chồng kia lên thư phòng chờ tôi.- Giao phó cho quản gia xong, anh liền dịu dàng nhìn cậu.
- Em có biết rằng em đang có tiểu bảo bảo không? Lỡ có chuyện gì xảy ra với em và con, anh sao sống được hả?- Anh lo lắng vuốt tóc cậu.
- Em biết rồi, xin lỗi.- Cậu dụi dụi vào lòng bàn tay của anh.
- Em với họ nói gì mà kích động thế?- Anh vẫn gắng gạn hỏi cậu.
Dừng một chút, không gian khẽ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc, cậu lại mỉm cười lắc đầu:
- Không có gì, anh đừng lo.
"Xem ra cậu không chịu nói, chắc là chuyện quan trọng lắm, hỏi vợ chồng kia vậy"- Anh suy nghĩ.
- Em nghĩ đi, anh đi làm chút việc.- Anh vuốt má cậu, hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng.
* Cạch *
Cánh cửa thư phòng mở ra, Thế Huân bước vào đã thấy hai vợ chồng họ ngồi trên ghế sofa, uống trà rất nhàn hạ.
- Hai người ung dung nhỉ?- Anh cất giọng trầm thấp nhưng tâm trạng anh đang không vui.
- Con rể, gọi chúng ta có gì không?- Angel Ailey lên tiếng hỏi một cách gần gũi nhất.
- Con rể? Được, cứ coi là vậy. Tôi cần hỏi hai người một số vấn đề.
- Được.
- Rốt cuộc là tại sao hai người lại làm cậu ấy kích động như vậy?- Anh quét đôi mắt sắc bén của mình nhìn họ.
- Đó là cách để ta sinh tồn.- Hai người họ ung dung trả lời.
- Sinh tồn?- Anh khẽ nhíu mày.
- Hai người có phải cha mẹ cậu ấy không?- Anh hỏi.
- Sao lại hỏi vậy?- Hai người họ dừng động tác, khựng lại một chút, nhìn sang anh.
- Tưởng Ngô Thế Huân tôi đây ngu à?- Ang cười khẩy nhìn họ.
Quăng một xấp tài liệu xuống bàn, anh lại nói:
- Tài liệu cha mẹ Lộc Hàm đều ở trong đây. Hai tên giả danh kia muốn chết hả. Nói mau hai người kia đâu.- Anh lạnh lùng quát.
- Làm thế nào...?- Hai người họ đơ cả mặt.
- Ai sai hai người tới?- Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng khó chịu ấy.
- Là...là...Stephanie.- Cuối cùng họ cũng chịu khai ra.
- Stephanie. Cô ta lại trở về à?- Anh gầm gừ, suýt nữa mất tự chủ mà bóp chết họ.
- Tôi, chỉ làm theo lệnh thôi.- Hai người họ rất là sợ anh lúc này.
- Cút khỏi đây mau.- Anh đuổi hai tên kia đi mau.
Không ngờ cô ta có thể biết cha mẹ Lộc Hàm kĩ như vậy: Thế Huân nghĩ rồi nhíu mày.
...
6h tối, Lộc Hàm đã tỉnh. Mở đôi mắt ra, nhẹ nhàng chớp rồi từ từ ngồi dậy, khẽ nhăn mặt vì bụng mình hơi đau, bước xuống giường xỏ dép và xuống dưới nhà.
Đi đến chỗ sofa, nơi mà anh đang ngồi suy nghĩ đến quên hết xung quanh, vòng tay qua cổ anh, hỏi dịu dàng:
- Sao lại ngồi đây suy tư thế?
Anh giật mình, kéo cậu qua ôm vào lòng mình, nỉ non:
- Xin lỗi bảo bối, anh không ở bên em, anh thật đáng trách...- Vừa xin lỗi vừa hôn lên má cậu.
Cậu bật cười, nói:
- Có gì đâu Huân, anh bận việc mà.
Anh cười ôn nhu ôm chặt cậu vào lòng. Người con trai này là mạng sống của anh, anh không thể làm cậu tổn thương bởi người đàn bà khác.
...
11h, Ngô gia,
Lộc Hàm đang ngủ, bỗng nhiên ngồi bật dậy, rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Ngoi Thế Huân quay sang định kiếm thân thể thơm tho ấy ôm vào lòng nhưng sờ mãi không thấy. Anh đã làm cậu đến như vậy cậu còn đi được à? Lật đật mặc thêm áo, xỏ dép xuống giường đi kiếm cậu.
- Hàm nhi, Hàm nhi...- Anh luôn miệng gọi, nhưng không có tiếng trả lời, chợt thấy nhà bếp có ánh đèn, đi đến bật đèn lên thì thấy cậu ngồi đó, khoang tay trước bàn, mặt ngẩn ra. Nhanh chóng chạy lại lay cậu, cậu bỗng lắc lắc đầu, quay sang anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh ở đây?
- Thế em sao lại ngồi đây?- Anh ngạc nhiên hơn khi cậu hỏi câu đó.
- À...à...em hơi đau bụng ấy mà.
anh nhìn cậu lúng túng mà lòng sinh nghi, thế nhưng tạm thời gác qua, bế cậu lên phòng ngủ. Cậu và con đều phải ngủ.
...
- Cậu đến nhà tôi đi, Nghệ Hưng.- Lộc Hàm ngồi trước giương, gọi điện cho Nghệ Hưng.
Sáng nay anh đã đi làm rồi, cậu mới tranh thủ gọi cho Nghệ Hưng, cậu cần làm rõ một số việc.
30' sau
- Hàm ơi.- Nghệ Hưng rốt cục đã đến, thấy Lộc Hàm đang xem ti vi liền đi đến ngồi cạnh cậu.
- Oh, cậu tới rồi à.- Lộc Hàm buông điều khiển xuống, cười với Nghệ Hưng.
- Gọi tớ có gì không?- Nghệ Hưng thắc mắc hỏi.
- Tôi dạo này lạ lắm, cơ thể không như ý muốn của mình.- Lộc Hàm nhớ lại và bắt đầu kể mọi chuyện tối hôm qua cho Nghệ Hưng....
...
Au đã comeback. Sorry các readers, đừng giận au nha. Nhớ vote và bình luận nha.
Tin nóng: Từ chg sau, au sẽ viết dài hơn 3000 chữ nên rất lâu, mong các readers chờ nhoa... good night các 💑.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro