Chap 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm kể đầu đuôi mọi chuyện cho Nghệ Hưng nghe, mặt Nghệ Hưng ngày càng nhíu lại. Nghệ Hưng nghe xong bắt đầu nói:
- Cậu đã bị ảo giác rồi.
Cậu hết hồn. Ảo giác? Là sao?
- Cậu nói gì? Ảo giác? Sao có thể...- Cậu trợ tròn mắt hỏi.
- Trước đó cậu có ăn hay uống gì không?- Nghệ Hưng bắt đầu hỏi.
- Hình như chỉ là đồ ăn tôi nấu...À có một lần của người đàn bà kia...- Cậu từ từ suy nghĩ kĩ, cuối cùng cũng nhớ ra.
- Chắc chắn bà ta đã cho thuốc gì vào rồi. Chết tiệt.- Nghệ Hưng thầm chửi một tiếng.
- Tôi có ăn bánh cá của bà ta một lần.- Lộc Hàm rốt cuộc đã nhớ, tức giận tột đỉnh.
- Vậy ảo giác sẽ ảnh hưởng gì?- Lộc Hàm hỏi.
- Cậu sẽ bị lạc vào một thế giới khác, hiện cậu đang hạnh phúc, cậu sẽ lạc vào đau khổ, nó sẽ tạo ra một màng chắn, khiến cậu muốn tự sát, cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân bỏ cậu, cậu mất con từ đó hiện thực của cậu sẽ bị ảnh hưởng.- Nghệ Hưng nghiêm túc nói.
- Ả đàn bà kia. Tôi sẽ băm bà ta ra trăm mảnh.- Lộc Hàm nắm chặt quả đấm, tay còn sờ lên bụng mình.
- Vậy trị được không?- Lộc Hàm hỏi lần nữa.
- Ngô Thế Huân có thể trị cho cậu.
- Làm sao?- Cậu rất thắc mắc.
- Chứng ảo giác này sẽ có một giai đoạn rất nặng, cậu không thể trở về hiện thực, chỉ còn cái xác, hồn cậu bị đưa đi, nếu Thế Huân tâm linh tương thông sẽ cứu cậu ra, chỉ có thể trị hẳn vào lần đó thôi.- Nghệ Hưng từ tốn giải thích.
- Thế thì--- Lộc Hàm chưa nói hết câu, đằng sau có tiếng nói.
- Anh sẽ làm tất cả cho em.- Thế Huân đã nghe tất cả mọi chuyện khi anh trở về sớm, ôm cậu từ đằng sau.
- Huân.- Lộc Hàm vui vẻ, quay ra sau ôm anh, hôn lên môi anh.
- Em yên tâm đi, em và con sẽ được anh bảo vệ bằng cả tính mạng này.- Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, giọng nói đầy kiên quyết, uy quyền.
- Huân, em yêu anh.- Lộc Hàm thật sự cảm động, ôm chặt anh không buông.
Nghệ Hưng đã chuồn từ lâu, chỉ để lại chữ " bye " rồi chạy biến luôn.
- Vậy anh phải chờ đến giai đoạn nặng ấy mới cứu em được à?- Ngô Thế Huân nhíu mày đẹp lại, mặt trở nên lo lắng.
- Đúng vậy.
Anh bất giác ôm chặt cậu, vợ anh sao phải chịu khổ cực thế này. anh nhất định phải băm chúng ra ngàn mảnh vì dám đụng Ngô Thế Huân này.
...
6h tối,🕕
Lộc Hàm đang loay hoay nấu cơm cho anh, một bữa cơm tình yêu. Chả là hôm nay cậu cho người làm nghỉ cả, tự mình xuống bếp, tự tay nấu cho anh một bữa ngon lành.
- Huân, ra ăn cơm đi.- Lộc Hàm gọi với ra phòng khách.
Lát sau, Ngô Thế Huân tiêu soái mặc đồ ở nhà, còn đeo thêm cặp kính, chuẩn xác là một nam sinh, trông thật trẻ trung.
- Xong rồi à? Ngô Thế Huân để kính qua một bên, ôm cậu từ phía sau, đầu tựa lên vai cậu, tay siết chặt eo, phần bụng hơi nhô ra của cậu.
- Anh ra kia ngồi đi, em bưng đồ ăn lên ngay.- Lộc Hàm đút miếng tôm cho anh rồi mỉm cười, bảo anh như bảo con nít vậy.
- Ok vợ.- Vừa nhai tôm, hôn cậu một cái ngay má rồi mới ra bàn ngồi.
* cạch *
Dĩa đồ ăn cuối cùng cũng được đặt lên bàn. Cậu mỉm cười cởi tạp dề ra vắt sang một bên, ngồi xuống đối diện với anh, thấy anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt...thèm thuồng, cậu quơ quơ tay trước mặt anh:
- Anh sao vậy?
Ngô Thế Huân choàng tỉnh, kéo cậu vào lòng, cười gian nói:
- Em mặc đồ chi mỏng thế này? Anh thèm em lắm biết không hả?
Lộc Hàm giật mình, bật cười khúc khích, sờ vào ngực anh làm anh nổi dậy rồi nhảy khỏi ngực anh, cười đùa nói:
- Em đang có thai đó, anh đừng có mà làm trò.
- Tiểu yêu tinh này, đợi 2 tháng sau anh đòi em cả vốn lẫn lãi.- Anh kéo cậu lại, nựng má cậu mà buông lời uy hiếp.
Cậu cười hì hì, ôm rồi hôn anh vài cái coi như bù đắp cho 3 tháng.
...
1h sáng,
- Baba à, theo con nào.- Tiếng đứa tr vang lên.
Lộc Hàm vui vẻ chạy đến bên đứa trẻ, giang tay ôm lấy nhưng đứa tr ấy lại biến mất.
Cậu o dát tìm xung quanh., một dòng sông hiện lên, một đứa quẫy tay kêu cứu thảm thiết:
- Baba Hàm, cứu con.
Lộc Hàm không nghĩ ngợi nhiều, lao xuống dòng sông nhưng một lần nữa biến mất lúc này, cánh đồng hiện lên, xanh bát ngát, khung cảnh bình yên. Đứa trẻ đó lại xuất hiện, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, quay sang kêu cậu:
-Baba m, con đơn quá .- Rồi cậu biến mất.
Lộc Hàm chạy theo bóng đứa , chạy chạy mãi...
- Hàm, em tỉnh đi, tỉnh đi.- Ngô Thế Huân lay vai cậu, lay đến nỗi cậu tỉnh bật dậy.
- Huân- Cậu mơ màng gọi.
- Em sao vậy, lại gặp ảo giác gì nữa?- Anh lo lắng biết bao nhiêu, ôm thật chặt cậu vào lòng.
- À, không có gì đâu.- Cậu ôm lại anh, vì không muốn anh lo nên tạm thời cậu không nói.
- Rồi, ngủ tiếp nào.- Ngô Thế Huân yêu chiều hôn lên môi cậu, ôm cậu nằm xuống giường, tiếp tục giấc ngủ.
...
7h sáng.
Ánh nắng thật sự rất lợi hại, đã bẻ đôi màn đêm, bây giờ còn luồn vào khắp nhà lay mọi người dậy.
Lộc Hàm khẽ cựa mình, phát hiện anh đang rất yên lành ngủ kề bên cậu, tay vẫn ôm chặt eo cậu không buông, gương mặt ngủ hết sức yên bình, cậu tự thấy sao mình lại hạnh phúc thế này.
- Dậy rồi à?- Ngô Thế Huân bỗng tỉnh dậy, nựng má cậu, hỏi.
- Vâng.
- Đi ăn sáng nào.- Ngô Thế Huân xoa bụng cậu một chút rồi bế cậu vào phòng tắm.
Lộc Hàm khúc khích cười, lồng ngực anh ấm áp thật. Ngô Thế Huân nhìn cậu cười vui vẻ, hôn lên chóp mũi cậu rồi bước đi tiếp.
...
- Hôm nay anh về sớm không ?- Đang ăn thì Lộc Hàm quay sang hỏi anh.
- Để anh xem vì dự án bên Anh cần phải làm với lại anh sẽ làm trắng lại tổ chức Texas, rồi sáp nhập công ty kim cương của em vào công ty anh cho em yên tâm dưỡng thai.
- Được rồi.- Lộc Hàm nghe đến Texas thì buồn rười rượi, đó là nơi cậu được gặp anh, được trở nên mạnh mẽ nhưng giờ vẫn phải làm trắng.
- Em đừng lo, những người trong đó, anh sẽ mở một công ty con cho họ làm thêm ngành khác nữa.- Anh thấy cậu buồn cũng buồn theo, nơi đó cũng chứa bao nhiêu hồi ức với anh, nơi đã dạy dỗ anh...
Cậu cười gượng ôm anh, nhưng khi chui vào lồng ngực anh rồi thì mắt cậu bỗng hóa đá...
- Hàm, Hàm, em nhìn gì thế?- Anh vuốt mặt cậu, lo lắng hỏi.
- Hả, không có gì đâu.- Cậu vui vẻ đáp lại anh.
Anh nhìn cậu mà đôi mắt dần sâu thẳm hơn, một tia ác độc và xót xa xen lẫn vào nhau.
...
Ngô Thế Huân đã đi khoảng 30' thì Lộc Hàm cũng chuẩn bị đi ra ngoài, quản gia thấy thế hỏi:
- Phu nhân đi đâu ạ?
- Tôi đi chút chuyện, không được nói cho ông chủ biết nha ông.- Cậy làm vẻ mặt " uy hiếp " quản gia làm ông phải lắc đầu.
- Phu nhân đi đi ạ.
Cậu tạm biệt ông và lên xe Audi, tự lái đến nơi nào đó.
...
Thành phố S
Lộc Hàm đổ xe trước một tòa nhà lớn, vừa bước xuống xe lập tức cánh cổng mở ra...
Một người vệ sĩ ra nói với cậu:
- Mời cậu Lộc vào nhà.- Rồi chính mình lái xe cậu vào nhà.
Lộc Hàm gật gật đầu, bước vào nhà chính, đèn nhà chính sáng lên, một ánh sáng rất êm dịu, không chói mắt.
- Tới rồi hả Hàm.- Giọng một người con gái vang lên.
Lộc Hàm lập tức mỉm cười, vui vẻ kêu còn có vẻ trêu đùa:
- Em yêu, anh đến nhà sao không lại hôn cái nào.
Lập tức, người con gái ấy bật dậy khỏi ghế sofa, hung hăng đi đến chỗ cậu đứng, nhéo má cậu một cái làm cho nó đỏ lên.
- Á đau, bà chị la sát này. Trêu có tí thôi mà, làm thế vậy hèn gì ế là phải.- Cậu vẫn không vừa mà còn gắng nói thêm một câu.
Người con gái ấy buông tay, hếch cằm nhìn cậu, căm phẫn nói:
- Nếu cưng không mang thai chị đánh cho cưng không còn mẩu xương rồi.
- Hì hì.- Lộc Hàm cười tươi rồi đi đến chỗ sofa ngồi xuống với sự giúp đỡ của người con gái.
- Em tìm chị có gì không?
- Jolie, em có một khó khăn.- Cậu khó nhọc nói chuyện.
- Chuyện gì mà em không thể giải quyết?- Jolie kinh ngạc hỏi, chuyện mà Lộc Hàm không thể giải quyết chắc rất khó.
- Em bị ảo giác.- Cuối cùng cậu cũng nói ra.
- Ảo giác?- Jolie cũng bất ngờ thốt ra.
Lúc này, quản gia đến nói nhỏ vào tai Jolie gì đó mà chị ta kêu cho người đó vào.
- Em bị ảo giác, chị nghĩ em có thể bị hai nhân cách.- Jolie nghiêm trọng nói.
- Hai nhân cách?- Lộc Hàm khó hiểu hỏi lại.
- Đúng vậy. Trong tâm trí của em có một dòng suy nghĩ, nhân cách khác nhưng đó lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của em, đó là sự bi quan.- Jolie tận tình giải thích.
- Na ná giống Nghệ Hưng giải thích.- Cậu nói với Jolie.
- À...- Chưa nói hết câu, một người đàn ông bước vào.
Lộc Hàm bật thốt lên:
- Anh ba.- Cậu chạy lại, ôm chặt người con trai tuấn tú đứng ngoài cửa, người con trai ấy xoa đầu cậu, vẻ mặt hết sức cưng chiều.
- Sao em lại đến đây?- Người con trai ấy hỏi.
- Tìm chị Jolie chơi.- Cậu biếng nhác trả lời.
- Có thai mà đi lung tung, tên họ Ngô ấy giết anh mất.- Người "anh ba" ấy sợ hãi.
- Hứ, anh vậy mà sợ ảnh?- Cậu mang vẻ mặt khinh thường hỏi.
- Chứ...- Chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn vào màn hình mà mặt người con trai ấy xanh méc: Ngô Thế Huân.
- Ai gọi vậy anh?- Cậu ngây ngô hỏi, chân đung đưa trên người Jolie để Jolie gọt táo cho ăn.
- Tên chồng thối của em kìa.- Anh ta run rẩy từng đợt.
- Có gì phải sợ? Anh nghe đại đi.- Cậu quay sang ôm chặt Jolie mà ngủ.
- Hắn ta từ lúc thu mua công ty anh anh đã sợ rồi.- Ngoài miệng nói vậy anh ta vẫn nghe điện thoại.
- Alo...- Run rẩy mà trả lời điện thoại.
- Lộc Vĩ, tên kia Lộc Hàm của tôi đâu.- Đầu dây bên kia dùng giọng âm độ nói chuyện với anh ta.
- À, thì,..- Lộc Vĩ ấp úng sợ sệt.
- Huân ơi cứu em, hắn ta muốn giết em.- Lộc Hàm từ đâu tỉnh dậy, hét thật to qua đầu dây bên kia.
* Grầm*
Chỉ nghe tiếng đập bàn thật mạnh và tiếng hét vọng lại:
- LỘC VĨ.- Ngô Thế Huân hét một cách mãnh liệt.
- Ấy, bình tĩnh, cậu ấy bình thường mà.- Lộc Vĩ trừng mắt với Lộc Hàm, luống cuống giải thích.
Lộc Hàm cười khúc khích, nhảy xuống giựt lấy điện thoại:
- Huân, em không sao mà.- Lộc Hàm giọng rất êm dịu nói chuyện với Ngô Thế Huân.
- Được rồi, ở đó đi, anh đến đón em.- Ngô Thế Huân quả quyết nói.
- Anh có cuộc họp với bên Pháp mà.- Lộc Hàm giật mình thốt lên.
- Kệ nó. Ở đó đi.- Anh dịu dàng nói. Nói rồi dập máy.
Lộc Hàm sau khi cúp máy thì vứt luôn điện thoại vào tay anh mình, tiếp tục nhảy vào lòng Jolie ngủ rồi đợi chồng đến lảm cho Lộc Vĩ đơ cả mặt ra. Ngô Thế Huân mà tới đây thấy cảnh này thì... thôi chuồn trước- suy nghĩ của Lộc Vĩ là vậy.
Sau đó, nói vài ba câu với Jolie rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
...
30' sau,
Ngô Thế Huân thực sự đã tới, hùng hổ bước vào nhà, bắt gặp cảnh Lộc Hàm ôm cứng ngắc Jolie mà ngủ, mà Jolie cũng ôm lại cậu, gục đầu xuống vai cậu mà ngủ ngon lành. Đôi mắt anh dần hẹp lại, bướ vài bước là đến sofa, khẽ khàng bế cậu ra khỏi chỗ của Jolie, cậu đang có thai mà ngủ ở sofa ư? Không thể nào chấp nhận. Lộc Hàm đang ngủ cảm giác được bế lên, dụi dụi vài cái như nhận ra gì đó rồi mỉm cười, ôm chầm thắt lưng anh mà ngủ tiếp. Anh cũng không nói gì, bế cậu ra xe rồi đi về Ngô gia. Jolie sau đó cũng tỉnh dậy, không thấy Lộc Hàm đâu thì nghĩ chắc Ngô Thế Huân đến đưa về rồi nên cũng từ tốn đi lên lầu tiếp tục ngủ.
...
Ngô gia,
Sau khi ngủ một giấc say sưa thì Lộc Hàm tỉnh dậy do đói bụng, lật đật đi xuống lầu kiếm gì ăn thì mình lại bị nhấc bổng lên, tay cậu choàng qua cổ anh, cười mỉm nghe anh nói:
- Em đi đâu?
- Kiếm ăn?- Cậu đung đưa chân trả lời.
- Sao không gọi anh? Anh đem lên cho.- Vừa nói, chân anh vừa đi xuống lầu.
- Em đi được mà.- Lộc Hàm nghiêng đầu hớp mắt nói.
- Được rồi, đi ăn.- Anh hôn lên môi cậu, ẵm cậu xuống lầu và gọi quản gia chuẩn bị đồ ăn cho người có thai. Đặt cậu lên đùi rồi đút ăn cho cậu. Lộc Hàm thích thú dựa vào lòng anh để anh đút ăn.
...
Ăn uống xong xuôi, hai người đi vài vòng ở vườn, thân ảnh lớn ôm chặt thân ảnh nhỏ trông thật hạnh phúc. Đến giữa vườn, anh hỏi cậu:
- Hàm, sau này nếu anh chết em và con sẽ làm sao?
Tự dưng anh hỏi chuyện lạ kì gì vậy?
- Em sẽ hỏi con nếu con đồng ý em và con sẽ chết chung để ba chúng ta sẽ lại là gia đình và em sẽ là con gái, anh sẽ thuận lợi cưới em.- Lộc Hàm mỉm cười ôm anh rồi trả lời.
- Ngốc, em là trai hay gái anh cũng chỉ yêu người Lộc Hàm này, người con trai yêu kiều đứng trước mặt anh đây.- Anh bỗng dưng xúc động, ôm chặt cậu, phải, đời này chỉ cần cậu là anh hạnh phúc rồi.
Hai người ôm nhau một lúc rồi anh đưa cậu vào nhà vì trời đã trở lạnh.
...
Au đã trở lại, chap dài hơn, hình không liên quan nhưng dễ thương. Comment cho au nha. Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro