Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu quá không gặp?" Thế Huân thấy Long Sang liền ra ôm lấy người anh em của mình.

"Vẫn còn nhớ tao sao?" Long Sang cười mỉm.

"Không nên móc miar nhau như thế" Thế Huân cũng cười và ôm lấy eo của Lộc Hàm bước vào nhà của Long Sang.

"Em bé đáng yêu quá, giống mày như tạc" Long Sang suýt xoa nhìn Nguyệt Bảo, "em vẫn khỏe chứ".

Lộc Hàm gật đầu và cười thật tươi đáp lại câu hỏi của Long Sang.

"Mộc Nhi đâu rồi?" Thế Huân nãy giờ chẳng thấy cô đi cùng Long Sang.

"Em ấy ra chợ rồi".

"Sao mày không đi cùng?".

"Mộc Nhi bảo tao ở nhà đợi mày. Từ ngày cô ấy có thai tao càng lo lắng và chẳng dám ý kiến gì cả".

"Mày an ổn trước tao mà vẫn chưa có tin vui sao?".

Long Sang thở dài khi nghe Thế Huân nói về chuyện này.

"Mà để tao đưa Lộc Hàm và Nguyệt Bảo đi nghỉ đã, đi đường em ấy mệt rồi. Nhà mày có phòng trống không?" Thế Huân quan tâm cho Lộc Hàm và tiểu bảo bối của mình.

"Có chứ, nhiều là đằng khác, theo tao".

Lộc Hàm nằm nghỉ vẫn không quên dặn Thế Huân khi nào Mộc Nhi về nhớ cho mình hay.

"Lộc Hàm an tâm, anh sẽ gọi em dậy khi Mộc Nhi về" Thế Huân hôn lên trán của Lộc Hàm và Nguyệt Bảo rồi mới ra ngoài.

"Chắc có nhiều chuyện cần nói lắm nhỉ?" Thế Huân nhẹ nhàng đóng cửa phòng và ra với Long Sang.

"Mày mới phải là người kể cho tao biết trước" Long Sang có chút không vui khi Thế Huân và Lộc Hàm không đến dự hôn lễ của mình.

"Được thôi, tao bắt đầu đây" Thế Huân không giấu giếm và kể lại mình chuyện mình đã trải qua cùng Lộc Hàm.

"Tao biết ngay mà, ngày từ đầu Ngũ Tam và Liên Na đã không phải dạng bình thường, đại ca cứ giấu giấu giếm giếm, đến khi giết rồi lại có quá nhiều thứ phát sinh".

"Liên Na quả thật không vừa, nhưng xét về tài năng lẫn nhan sắc bà ta cũng có khả năng làm việc chứ không phải đi lên từ những chuyện khác".

"Luân Lộc là ba của Lộc Hàm?" Long Sang thắc mắc.

"Ừ".

"Có lẽ mày chưa nghe nhưng tao đã từng nghe qua, hình như là từ miệng của Mẫn Tường".

"Không khéo thằng ôn ấy cũng lại có liên quan" Thế Huân mỉm cười.

"Mày giết nó là phải, mà cho dù mày không giết tao cũng giết. Nhức đầu không thể chịu được khi làm việc với nó" Long Sang luôn không vui khi nhắc về Mẫn Tường.

"Tao giết hết, cứ động đến Lộc Hàm là tao không tha" Thế Huân chắc chắn.

"Lộc Hàm cũng tội quá, dính vào chúng ta rồi chịu biết bao đau thương. Luân Lộc tàn ác quá, nghĩ đến cảnh ông ta dùng chân đạp vào bụng Lộc Hàm tao còn điên máu huống chi mày".

"Tao cũng biết cả đời này tao nợ Lộc Hàm nhiều lắm nên việc bây giờ là đối xử thật tốt và lo cho em ấy cùng con có một cuộc sống hạnh phúc".

"Đúng là khi yêu một người chuyện gì cũng dám làm" Long Sang cũng đang nghĩ về Môc Nhi của mình.

"Mày kể chuyện của mày đi chứ? Về Mỹ ra sao?".

Long Sang cũng khôn giấu giếm mà kẻ cho Thế Huân nghe việc hắn và Mộc Nhi cùng về Mỹ để nói chuyện với ba mẹ ra sao.

Nghe xong Thế Huân liền trầm ngâm, "tính ra người yêu của chúng ta cũng đấu tranh và cam chịu biết bao nhiêu khi lựa chọn ở bên chúng ta".

"Ừ, nên tao không muốn Mộc Nhi phải chịu khổ hay đau đớn vì bất kì chuyện gì. Việc có con cũng vậy" Long Sang nhìn xa xăm.

"Ý mày là?"

"Tao thấy sức khỏe của Mộc Nhi yếu nên không muốn cô ấy sinh con, thế mà Mộc Nhi lừa tao".

Nghe đến đây Thế Huân liền không nhịn được cười.

"Mày có còn là anh em của tao không vậy?".

Thế Huân gật đầu nhưng vẫn chưa ngưng được cười.

"Tao cũng dùng đủ biện pháp nhưng cuối cùng em ấy đã có thai được ba tháng".

"Chúc mừng mày".

"Ngày biết mình có thai, em ấy cầm chiếc que đưa cho tao mà nói không thành lời. Nghĩ đến thương lắm" Long Sang nhớ lại.

"Nếu Mộc Nhi muốn sau này mày cho mổ đi" Thế Huân có lời khuyên.

"Tao cũng định vậy".

"Em về rồi đây" Mộc Nhi vừa về đã cất tiếng, "chào anh Thế Huân, Lộc Hàm và tiểu bảo bối đâu rồi".

"Chào em, em dạo này vẫn khỏe chứ? Lộc Hàm và con anh đang nghỉ ngơi trong phòng vì đi một quãng đường khá dài.

"Em vẫn khỏe. Em vào thăm Lộc Hàm và nhìn tiểu bảo chút có được không?".

Thế Huân gật đầu vui vẻ nên Mộc Nhi có phần vội vã.

Cô chưa bao giờ được gặp Lộc Hàm, chỉ được nghe kể từ Long Sang là chính nhưng cô biết một người để Thế Huân yêu thương và giành trọn tình cảm chắc chắc sẽ đẹp người đẹp nết.

Mộc Nhi rón rén từng bước vì sợ làm Lộc Hàm thức giấc nhưng có vẻ khá may mắn khi Lộc Hàm không ngủ mà đang chơi với Nguyệt Bảo.

"Chào cậu, mình là Mộc Nhi, vợ của anh Long Sang, rất vui được gặp cậu".

Lộc Hàm cũng biết đây là Mộc Nhi nên cũng nhanh chóng cười thật tươi và dùng khẩu hình miệng của mình để chào Mộc Nhi.

"Đáng yêu quá, mình có thể bế được không?".

Lộc Hàm gật đầu và đưa Nguyệt Bảo sang cho Mộc Nhi bế.

"Thật thích a ~ sau này bảo bối của mình ra đời có bạn chơi cùng rồi" Mộc Nhi cười tít mắt.

Long Sang đứng bên ngoài cũng hạnh phúc theo.

"Mày nghe Mộc Nhi nói rồi đấy, về đây sống luôn đi".

"Về đây?" Thế Huân ngạc nhiên.

"Ừ, vợ chồng tao tính toán cả rồi, thực chất cũng mong muốn vậy lắm".

"Nói tao nghe xem?".

"Tao với mày váo sinh ra tử bao lần, hiện giờ có còn người thân nào nữa đâu, cũng "gác kiếm" rồi thôi về sống cũng nhau cho vui".

"Có ở thì mua một căn gần đây, lần này tao với Lộc Hàm cũng quyết về đây sống, không còn nguy hiểm gì để trốn nữa mà" Thế Huân nhấp ly trà nói với Long Sang.

"Không cần, căn sát bên nhà tao luôn. Sang đấy mà ở, cũng của tao cả?".

"Mày bây giờ chuyển sang bất động sản sao?".

"Mày nhìn mặt tao thấy đang làm ăn lắm à? Mà nhắc mới nhớ, Lã Chân bây giờ đang buôn đất, cũng khá đấy".

"Mày gặp nó sao?".

"Ừ, mấy tháng trước, nó bị mất điện thoại nên không liên lạc được với tụi mình, tao với nó nói chuyện cũng khá lâu".

"Ừ, ngày trước làm cho đại ca, không mối này cũng mối khác làm ăn được, chơi nhỏ lẻ thôi".

Mộc Nhi cùng Lộc Hàm lúc này vào bếp để nấu nướng chuẩn bị bữa tối.

"Xin lỗi nhưng Lộc Hàm của tôi không biết nấu ăn đâu" Thế Huân nhanh đi vào bếp.

"Không sao, chúng tôi sẽ cùng nấu với nhau".

Lộc Hàm cũng đồng ý và gật đầu cho Thế Huân an tâm ra ngoài.

"Mày suy nghĩ về chuyện ấy đi" Long Sang nhắc lại chuyện nhà ở.

"Ừ tao biết rồi" Thế Huân gật đầu và suy nghĩ.

Đêm hôm ấy, Lộc Hàm và Thế Huân ngủ lại nhà Long Sang.

~~~~~1~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro