XY57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một giờ đồng hồ được cấp cứu, các bác sĩ ra ngoài với một cái thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy sinh non, chúng tôi đã mổ lấy em bé ra, hiện tại đang cho vào lồng ấp".

"Còn Lộc Hàm? Em ấy sao rồi?" Thế Huân quan tâm.

"Cậu ấy cũng được chúng tôi cứu xong rồi, nhưng sau này thể trạng sẽ yếu lắm, tốt nhất không nên cho sinh nở nữa".

"Như thế này đã đủ và tốt với chúng tôi rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi nào tôi có thể nào vào thăm em ấy".

"Cậu không muốn gặp con mình trước sao?" người bác sĩ cười cười.

"Tôi lo cho Lộc Hàm hơn" Thế Huân không giấu giếm.

"Có được người chồng như cậu thật tốt. Cậu có thể vào thăm cậu ấy ngay bây giờ".

"Nhưng em bé có vấn đề gì không? Vì trong quá trình mang thai Lộc Hàm của tôi không được đi thăm khám thường xuyên".

"Em bé khỏe mạnh, tuy nhiên do sinh non và những tác động có vẻ mạnh lên vùng bụng nên chúng tôi sẽ theo dõi. Anh cứ an tâm".

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Thế Huân không chần chừ mà phi vào với Lộc Hàm.

Lo cho Lộc Hàm chu đáo, Thế Huân mới đi sang khu vực lồng ấp để thăm bảo bối của anh và cậu.

"Anh là ba của đứa bé sao?" cô y tá vừa thấy Thế Huân đã cất tiếng.

"À, ừ".

"Nhìn giống anh như tạc, anh đã đặt tên cho bé trai chưa để chúng tôi còn ghi tên".

"Tôi đợi vợ tôi tỉnh có được không? Tôi muốn cậu ấy được quyết định" Thế Huân suy nghĩ.

"Được thôi, cũng không có gì phải vội mà".

Đúng như những gì bản thân dự đoán, tên chủ tàu với khả năng của mình cũng như được Thế Huân "vẽ đường" trước đã nhanh chóng tiêu diệt được Luân Lộc và chiếm toàn bộ tài sản của hắn.

"Giao dịch thành công. Cảm ơn cậu" tên chủ tàu nhắn cho Thế Huân một tin nhắn sau khi hoàn thành mọi chuyện.

"Không có gì! Bây giờ chuyện ai nấy làm, cảm ơn" tin nhắn vừa gửi Thế Huân cũng nhanh bẻ sim điện thoại.

Hai ngày sau, Lộc Hàm mới tỉnh dậy.

Nhìn thấy Thế Huân cậu đã nhanh trào nước mắt, sau đó liền đưa tay đặt lên bụng của mình.

"Anh vẫn ở đây, con của chúng ta không sao rồi, đợi em khỏe anh sẽ đưa em đi gặp con, con chúng mình là con trai đấy" Thế Huân cười hiền vuốt ve mái tóc của Lộc Hàm.

"Mà Lộc Hàm của anh thích đặt tên gì cho con?".

Lộc Hàm ngờ nghệch suy nghĩ.

"Em đừng suy nghĩ như vậy, em đã bảo vệ con đến cùng rồi" Thế Huân nhanh động viên Lộc Hàm khi biết cậu có chút buồn khi để Luân Lộc đạp vào bụng của mình.

"Em thích tên Ngô Nguyệt Bảo" Thế Huân lặp lại khẩu hình miệng của Lộc Hàm.

"Anh biết em thích trăng, sau này anh sẽ bảo vệ em và con. Mọi chuyện qua cả rồi".

Một giấc mộng dài về tất cả.

Thế Huân ngồi châm thuốc hút ở ghế trong khuôn viên bệnh viện sau khi cho Lộc Hàm đi ngủ.

Lâu lắm rồi hắn mới hút thuốc lại. Ngồi đây Thế Huân dần suy nghĩ về cuộc đời mình, những gì đã trải qua từ khi lăn lộn vào chốn này đến bây giờ.

Sau tất cả hắn cũng làm được việc bảo vệ Lộc Hàm – người hắn yêu và con của cả hai đã được chào đời trong một hoàn cảnh không mấy bình yên.

Người cần giết cũng đã giết, người cần bảo vệ hắn nhất quyết bảo vệ đến cùng.

Đợi đến khi Lộc Hàm ra viện Thế Huân sẽ đưa cậu cùng con đi thăm vợ chồng Long Sang vì đã lỡ dịp tham gia lễ cưới khi bị Luân Lộc đưa về.

Hắn tin mình sẽ tìm được một công việc làm ăn ổn định với số vốn kha khá trong tay để lo cho Lộc Hàm và con.

Không phải chạy trốn hay lo ai đến tìm kiếm nữa. Cuộc đời chẳng trêu ngươi ai nhiều lần như vậy, thời gian qua đã đủ cho sự khó khăn, thênh thang chất chồng.

Thế Huân muốn được sống một cuộc sống bình thường như bao người, có Lộc Hàm và chứng kiến Nguyệt Bảo lớn lên từng ngày.

Ngày xuất viện, Lộc Hàm bế Nguyệt Bảo trên tay mà môi không ngừng nở nụ cười.

Chuẩn bị xe xong Thế Huân liền đưa Lộc Hàm và Nguyệt Bảo đến chỗ Long Sang.

Xe vừa rời đi, Lộc Hàm chỉ vào kính xe cho Thế Huân biết cậu muốn được mở kính ra.

Thế Huân nhanh kéo cửa kính xuống theo ý cậu.

Lộc Hàm nhìn cảnh vật bên ngoài và hít một cái thật sâu.

"Những nơi đã từng mang lại đau khổ! Mình cùng gia đình nhỏ của mình đến một nơi mới bình yên đây" Lộc Hàm thầm nghĩ và vén lại tóc mình cho gọn gàng.

Cậu xoay lại mỉm cười với Thế Huân và ôm lấy Nguyệt Bảo chặt hơn.

Thế Huân cũng tăng ga và hướng về phía thành phố.

Nơi sầm uất, đáng để sống và hưởng thụ thay vì phải trốn chạy như trước đây!.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro