XY56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người ở đây!" một đôi vợ chồng tiều phu già phát hiện thấy Lộc Hàm liền vội che chắn và tìm cách cứu cậu.

"Hình như cậu ấy có thai" ông lão lên tiếng.

"Có vẻ không ổn đâu, nhìn bụng thế này chắc sắp sinh, nhưng máu chảy thế này" bà lão hốt hoảng.

"Tìm cách đưa cậu ta đi bệnh viện thôi. Giúp tôi" ông lão lấy chiếc áo mưa đang mặc của mình phủ lên người Lộc Hàm cho cậu đỡ lạnh.

Luân Lộc như ngồi trên đống lửa.

"Không ổn rồi đại ca, chúng ta mất trắng rồi" Bạc Tuấn gọi về thông báo khi toàn bộ số kim cương đã bị cướp sạch,

Hiện tại bọn chúng còn đang trốn chui trốn lũi để tránh bị người của tên chủ tàu bắt giết.

"Mẹ kiếp!" Luân Lộc chửi đổng một tiếng định gác máy nhưng nghe Bạc Tuấn nói câu sau hắn bỗng dưng ngồi hẳn xuống đất thất thần.

"Đại ca cũng nên rút đi ạ. Thế Huân tính toán cả rồi, không những chuyến tàu này mà cả đường đi, địa hình nhà của đại ca cũng được Thế Huân báo cho bên ấy, bây giờ tên chủ tàu đã cho người đến biệt thự của đại ca để cướp tất cả".

Vừa lái xe về Thế Huân đã chạm mặt tên khi nãy đưa Lộc Hàm đi bỏ ở bìa rừng tại cổng.

"Xuống xe. Nhanh lên" Thế Huân xuống xe đi về phía xe của tên đấy.

Trông thấy Thế Huân, người hắn không còn chút máu, hắn quá sợ nên không dám xuống xe mà cứ ôm vô lăng, cố thủ tại chỗ.

Đứng bên ngoài nhìn người trong nhà đang chạy loạn Thế Huân biết tên chủ tàu đã cho người đến đây hoặc Luân Lộc đã biết chuyện nên mọi người mới dáo dát như thế.

Thế Huân liền nở một nụ cười và nhìn về phía tên lái xe.

"Ra cho tao hỏi chút chuyện. Nhanh lên" Thế Huân không chờ đợi nữa liền nhặt một mẩu đá bên đường và đập vào cửa kính.

"Bước ra đây! Mày đi đâu giờ này? Chắc chắn mày có biết Lộc Hàm" Thế Huân túm cổ tên này ra ngoài và dí chặt vào đầu xe.

"Khai mau, nhà đang có chuyện mà mày đi đâu rồi về? Lộc Hàm đang ở đâu?".

Biết rằng im lặng với Thế Huân không phải là cách nên tên này nhanh mở miệng.

"Lộc...Hàm...Lộc...Hàm bị đại ca đánh" nghe câu này tay Thế Huân càng tăng thêm lực trên cổ của tên này.

"Máu chảy ra từ bụng".

"Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem" Thế Huân như phát điên.

"Đại ca đạp vào bụng Lộc Hàm...máu chảy, tôi đưa ra ngoài vứt xác theo ý đại ca".

"Lộc Hàm không chết, mày nói xác là ý gì?" Thế Huân mất bình tĩnh cực độ.

"Mày đưa Lộc Hàm đến chỗ nào, nói cho tao biết, nhanh lên" Thế Huân hét lên.

"Tôi chỉ, tôi chỉ" tên này vội hướng tay vào xe ra hiệu mình sẽ đưa Thế Huân đi.

"Tao sẽ lái, mày nói chỗ nào, nhanh lên" Thế Huân đẩy tên này vào xe và bắt đầu phóng trong màn mưa dữ tợn.

"Giờ này làm gì có ai có thể cho chúng ta quá giang được" bà lão lo lắng.

"Cứ giữ ấm cho cậu ấy đã. Bà ôm cậu áy đi, tôi ra tìm xe. Mưa to quá".

"Ừ, để tôi ôm cho cậu ấy có chút hơi ấm" bà lão ôm lấy Lộc Hàm nhằm giúp cậu có chút hơi ấm bởi bây giờ môi và mặt cậu đã trắng toát, hơi thở lại yếu.

"Gần đến rồi".

"Nếu không đúng mày chết không toàn thây đâu" Thế Huân giảm ga lại và chạy chậm ở khu vực này.

Nhìn thấy đèn xe, ông lão liền vẫy tay ra dấu hiệu cầu cứu.

Nơi này vắng người nhưng có một ông lão, đoán có chuyện, Thế Huân liền hạ cửa kính xuống mặc dù hắn đang rất gấp.

"Cậu có thể cho chúng tôi đi nhờ xe được không? Có một cậu bé có thai nhưng hiện tình hình nguy cấp lắm".

Nghe đến đây Thế Huân liền quay xuống nhìn tên đã đưa Lộc Hàm đi bỏ và nhận được một cái gật đầu khẳng định.

"Bước xuống xe, coi như tao tha mạng cho mày" Thế Huân nói với tên đấy và cho ông lão lên xe.

"Cũng gần đây thôi, vì tôi với bà nhà đều già cả không đi xa được" ông lão từ chối lên xe mà đi về phía vợ mình.

"Bà ở đâu?".

"Tôi ở trong này, mưa to quá, tôi chỉ có thể dùng cỏ ủ ấm cho cậu ấy" bà lão lên tiếng sau khi lấy chút cỏ vợ chồng tìm được ủ ấm cho Lộc Hàm.

Thế Huân nóng lòng bước vào trong.

"Lộc Hàm! Em có sao không?" Thế Huân nhanh ôm chầm lấy Lộc Hàm.

"Cậu biết người này sao?".

"Dạ, cảm ơn ông bà".

"Đi thôi, đưa cậu ấy đế bệnh việc trước khi mọi chuyện quá trễ.

Thế Huân nhanh chóng bế Lộc Hàm lên xe và đưa vợ chồng ông lão cùng đi.

"Đi hướng này cho nhanh này cậu" ông lão lên tiếng do nơi này mình đã rất thận thuộc.

"Vâng".

Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu.

"Cậu đừng quá lo, khi nãy tôi đã ủ ấm cho cậu ấy nên sẽ không đến nỗi nào đâu" bào lão động viện Thế Huân.

"Dạ, cháu cảm ơn ông bà đã cứu vợ của cháu, ơn này cháu không biết phải trả như thế nào".

"Cứu người là việc nên làm mà. Trong lúc mê man cậu ấy cứ mấp máy môi hình như là Thế Huân, cậu là Thế Huân".

"Dạ, cháu là Thế Huân".

"Ừ, tôi thấy cậu ấy có vẻ nắm chặt tay mình, nhất là ngón đeo nhẫn".

...

END 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro