XY55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này, anh đi sẽ nhanh thôi" Thế Huân dặn dò Lộc Hàm, "ở đây và chờ anh".

Lộc Hàm có chút buồn nhưng nghe Thế Huân nói về lịch trình đi lần này cậu cũng có phần an tâm.

Thế Huân vừa đi sáng hôm sau Luân Lộc đã cho người đến tìm Lộc Hàm.

"Bụng của mày có gì vậy?" Luân Lộc có sự nghi ngờ.

Lộc Hàm bị đưa lên bất ngờ nên chẳng thể lấy gì che chắn hay làm gì để che giấu sự thật này, cậu không có động thái gì chỉ đứng lùi lại phía sau.

"Hình như sau bao năm mày vẫn không còn nói được, chỉ có khóc là giỏi" Luân Lộc liền tiến về phía Lộc Hàm để kiểm tra.

Hắn kéo áo của Lộc Hàm lên và thấy cái bụng đã nhô cao của cậu.

"Mày có thai sao? Của Thế Huân đúng không? Giấu khá lắm, hèn gì cứ có Thế Huân ở nhà tao chẳng thấy được mày" Luân Lộc cười lên khá to như bây giờ càng có thêm cái để uy hiếp Thế Huân.

"Tao sắp có chuyện hay để xem rồi" Luân Lộc túm tóc Lộc Hàm lên để lộ ra khuôn mặt sợ hãi không còn chút máu của cậu.

"Nói với Thế Huân chuyến này phải lấy được gấp đôi thay vì thỏa thuận trước, nếu không Lộc Hàm và con của nó sẽ chết không toàn thây" Luân Lộc gác máy.

"Lộc Hàm có thai sao?" Bạc Tuấn nhìn Vĩnh Khang ngạc nhiên.

"Thế Huân đâu?" Nhĩ Minh nhìn quanh không thấy Thế Huân.

10 phút sau, Thế Huân về đã nghe Bạc Tuấn chuyển lời lại.

"Khốn kiếp!" Thế Huân chửi đổng một tiếng và lại đi ra ngoài.

"Vậy là thật, Lộc Hàm có thai, Thế Huân che giấu giỏi quá".

"Nhưng nó đi đâu vậy, sắp phải hành động rồi".

"Để tao đi tìm nó" Vĩnh Khang nhanh đứng dậy và ra ngoài.

Lộc Hàm đêm hôm ấy bị Luân Lộc đánh đập không thương tiếc chỉ vì cậu chẳng thể nhớ được Liên Na gặp gỡ và giao dịch với Bảo Ngọc ở đâu.

Sau mấy tháng tìm kiếm, hắn vẫn không thể tìm ra, trong khi hỏi Lộc Hàm thì cậu có biết nhưng lại chẳng thể nhớ chính xác được địa điểm.

Lộc Hàm khóc nhiều nhưng vẫn không quên bảo vệ em bé trong bụng.

"Tao quên mất điểm yếu của mày là vùng bụng" Luân Lộc cười đắc ý.

Nghe câu này, Lộc Hàm liền cúi rạp người xuống để van xin Luân Lộc.

Cậu nén những tiếng nấc của mình và rất muốn nói những lời van xin nhưng có cố gắng lắm cũng chỉ là những tiếng ú ớ trong vô vọng.

Luân Lộc càng khoái chí khi thấy Lộc Hàm như thế này.

Hắn dùng chân đá cho Lộc Hàm xoay người lên, sau đó liền tìm cách cho Lộc Hàm dang hai tay của mình ra.

Hự! Hự!

Luân Lộc tát khá mạnh vào mặt Lộc Hàm khiến cho cậu như sắp ngất.

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đạp vào bụng của Lộc Hàm.

Như tỉnh dậy, Lộc Hàm cố gắng tiếp tục che chở vùng bụng của mình, cậu biết chút sức của mình không thể chống lại được Luân Lộc nhưng cậu không thể để hắn làm gì em bé.

Thấy Lộc Hàm chống cự, Luân Lộc càng dùng thêm sức.

Chuyến hàng lần này giải quyết vô cùng nhanh chóng khiến ba tên đàn em của Luân Lộc hết sức bất ngờ.

Thế Huân không có nhiều thời gian nên nhanh lên xe về trước như mọi lần.

Hôm nay trời không có trăng như mọi lần. Một cơn mưa tuôn xối xả, như có bao nhiêu thì đây là dịp để trút hết.

Lộc Hàm thấy máu chảy ra đầy khắp chân mình cậu biết đây là chuyện chẳng lành.

Cơ thể mặc dù nãy giờ đã phải chịu không ít đau đớn nhưng lần này thấy máu chảy Lộc Hàm dường như hoảng hốt hơn.

Lộc Hàm lắc đầu không ngừng chỉ để mong Luân Lộc dừng tay lại nhưng một con người máu lạnh như hắn thì đây là điều không thể.

Mưa quá lớn khiến Thế Huân không thể nhìn thấy được đường để có thể tăng tốc nhưng trong khả năng của mình hắn vẫn đạp ga nhanh nhất có thể.

Lộc Hàm vừa đau đớn vừa mất máu nên nhanh ngất đi.

"Đem nó đi đâu và vất bên lề đường hay chỗ nào kín đáo cũng được" Luân Lộc ra lệnh cho một tên đàn em của mình.

"Nếu Thế Huân về và biết được chuyện này...".

"Cứ làm đi, tôi lo hết mọi chuyện chứ có phải cậu đâu mà tính đến khi Thế Huân về".

Tên được Luân Lộc giao việc có lẽ hơi khiếp sợ nên vội vàng bế Lộc Hàm để lên xe và bắt đầu lái đi.

Do máu vẫn cứ chảy suốt nên hiện giờ máu của Lộc Hàm đã chảy ướt cả băng ghế sau nơi cậu nằm.

Lựa chọn một chỗ gần bìa rừng do nơi Luân Lộc ở khá kín đáo, tên này liền bế Lộc Hàm ra và cho cậu nằm sau đám cỏ khá cao.

Mưa bây giờ như đang rửa người Lộc Hàm, những dòng nước pha máu cứ chảy xiết khi sấm chớp đang đùng đùng.

"Thế Huân chơi chúng ta rồi" Vĩnh Khang nói với Nhĩ Minh và Bạc Tuấn.

"Có chuyện gì sao?".

"Đưa tao xem. Khốn kiếp" Nhĩ Minh liền lấy điện thoại ra gọi cho Luân Lộc.

"Đại ca, Thế Huân chơi chúng ta rồi, tình hình bây giờ khẩn cấp lắm".

"Nói rõ ra" Luân Lộc không giữ được bình tĩnh.

Thế Huân sau nhiều lần làm cho Luân Lộc đã phần nào nắm được đường đi nước bước của hắn.

Thời gian này bụng của Lộc Hàm đã to, đến thời gian sinh nở nên Thế Huân quyết định làm một vố lớn rồi tách hẳn ra.

Thế Huân muốn mượn tên chủ tàu lần này để lật đổ Luân Lộc, cũng may nhờ khả năng thương lượng của mình Thế Huân đã thuyết phục thành công sau những lần gọi là cướp nhưng thực chất là đi lấy chút ít kim cương về cho Luân Lộc để cho biết đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay cũng vậy, Thế Huân chậm rãi thương lượng với tên chủ tàu và nhẹ nhàng đưa về gần mười hòm kim cương mà không mất quá nhiều sức nhằm đánh lạc hướng ba tên đàn em của Luân Lộc.

Theo thỏa thuận khi Thế Huân rời đi hắn sẽ báo cho tên chủ tàu ấy sang tấn công và cướp lại toàn bộ những gì có trên tàu đám đàn em của Luân Lộc.

Thế Huân định về đến nơi mới thông báo nhưng khi nghe Bạc Tuấn báo tin Luân Lộc sẽ như thế nào nên hắn biết chắc Lộc Hàm đang bị đánh đập dã man.

Việc phát hiện ra Lộc Hàm có thai càng khiến Luân Lộc tàn nhẫn hơn nên khi vừa lên xe đi được một đoạn Thế Huân đã nhanh báo cho tên chủ tàu.

Hắn không đợi khi mình về hẳn nhà và biết tình hình bởi Lộc Hàm hiện giờ chắc đã sống không bằng chết nên Thế Huân muốn tên chủ tàu hành động ngay mà không nhân nhượng nữa.

Điều Thế Huân bây giờ cần làm là phải về thật nhanh để cứu Lộc Hàm.

Có lẽ trời chỉ giúp hắn một phần, hiện tại lòng hắn nóng như lửa đốt mặc dù trời đang mưa to gió lớn đến kinh hãi.

END 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro