XY54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc lần này không đơn giản như lần trước nên mày phải bắt đầu từ đây" Vĩnh Khang hướng dẫn cho Thế Huân.

"Đợi tao một lát" Thế Huân ngắt lời đưa Lộc Hàm vào phòng.

"Lộc Hàm ở đây ngoan, anh đi sẽ nhanh về thôi. Anh hứa với em" Thế Huân biết mặc dù Lộc Hàm không hiểu được nhiều về kế hoạch đang bàn nhưng cậu chắc chắn sẽ rất lo nên Thế Huân liền đưa cậu vào phòng.

"Tối nay anh về lại đưa em đi ngắm trăng, trăng hôm nay rất đẹp" Thế Huân hôn lên trán của Lộc Hàm trước khi ra ngoài.

Lộc Hàm biết Thế Huân bây giờ phải làm việc cho Luân Lộc, dù không muốn cậu cũng không thể khuyên Thế Huân dừng lại.

"Hôm nay, tao phải như thế nào? Nhưng tụi mày có chắc bảo đảm được an toàn cho Lộc Hàm không?".

"Việc hôm nay khá phức tạp, tụi tao cũng sẽ đi với mày".

"Vậy Lộc Hàm ở đây với ai?" Thế Huân phản ứng.

"An tâm, tao sẽ cho một thằng đàn em ở lại đây nhưng tất cả phải giữ kín không cho đại ca biết" Bạc Tuấn lên tiếng.

Vĩnh Khang và Nhĩ Minh đều đồng ý nên Thế Huân cũng tạm thời tập trung cho việc cần phải làm bây giờ.

"Tao với mày sẽ đi hướng này. Nên nhớ thằng chủ này rất mưu mô và tài giỏi, cẩn thận là trên hết" Bạc Tuấn nói với Thế Huân khi cả hai sẽ đi chung.

"Tao và Vĩnh Khang sẽ phụ trách đường sau. Không cần phải lấy hết, phân nửa cũng được".

Trước khi đi Thế Huân còn nhìn vào cánh cửa phòng của Lộc Hàm, "anh sẽ về sớm thôi".

Như mọi lần Lộc Hàm lại ngồi đợi Thế Huân ở cửa và không ngừng cầu nguyện.

Đúng như Bạc Tuấn nói, tên chủ này không phải dạng vừa, có lẽ hắn đã đoán trước được việc có người lên cướp nên hiện tại bây giờ không cho cập bến mà tiếp tục rẽ sang hướng khác.

"Mày bị say sóng sao?" Bạc Tuấn lên tiếng.

"Ừ, tao hơi chóng mặt nhưng tí là ổn thôi" Thế Huân dựa vào lan can định thần lại.

"Hành động đi, nếu cứ chờ nó sẽ đưa mình về nơi của nó" Thế Huân nói với Bạc Tuấn.

"Bằng cách nào?".

"Mày gây tiếng động đi, đánh lạc hướng, sau đó liên lạc với Vĩnh Khang đánh vào hướng của thằng chủ tàu".

Bạc Tuấn liền liên lạc với Vĩnh Khang, chưa kịp tắt máy đã thấy Thế Huân tạo tiếng động ở khắp nơi trên boong tàu.

"Sang bên kia đi" Thế Huân hất mắt ra hiệu cho Bạc Tuấn.

Người bên này tuy không quá đông nhưng võ nghệ lại cao nên Thế Huân đã bị chém vào lòng bàn tay khi đưa tay lên đỡ đòn.

Đúng như kế hoạch tên chủ tàu đã bị giết và đẩy xuống nước, mặc dù thời gian khá lâu nhưng cuối cùng cũng hoàn thành.

Nhìn thấy trời gần sáng, Thế Huân liền hối thúc, "về nhanh lên".

"Tay mày vẫn chảy máu".

"Tao lấy tạm vải quấn vào là được" Thế Huân gấp gáp.

Vừa về đến Thế Huân đã nhanh chạy vào phòng, vì đã quá quen thuộc nên hắn liền nhìn xuống cửa phòng.

"Anh về rồi đây, em đợi anh có lâu không?" Thế Huân ôm chầm lấy Lộc Hàm.

Cậu khẽ gật nhẹ đầu của mình và ôm siết lấy hắn.

"Anh về để giữ lời hứa đưa em đi ngắm trăng đây" Thế Huân quên cả vết thương trên tay mình và không để Lộc Hàm lo lắng hắn cho tay mình vào túi quần mặc máu đang tuôn âm ỉ.

Cả ba tên đàn em của Luân Lộc vừa về đã nằm ra ghế để thở lấy sức, thấy Thế Huân đưa Lộc Hàm ra ngoài liền biết là đi đâu nên cũng không hỏi han nữa.

"Anh về muộn quá, trăng bây giờ không đẹp như lúc nãy nữa rồi".

Lộc Hàm lắc đầu tỏ ý không sao.

Đang say sưa, Thế Huân cũng chẳng để ý liền đưa tay lên chỉ mặt trăng.

Lộc Hàm quính quáng thấy máu liền ú ớ.

"À, anh không sao" lúc này hắn mới nhớ đến vết thương của mình.

"Em thấy không, trăng đang đẹp, nhuốm tí máu đã mất đi vẻ trong sáng, thánh thiện vốn có ấy" Thế Huân đưa bàn tay đang chảy máu của mình lên phía mặt trăng.

"Trăng đẹp như em vậy Lộc Hàm à, anh lúc nào cũng không muốn vấy bẩn em như trăng kia, nhưng đây là công việc anh phải làm để bảo vệ em và con" Thế Huân buồn bã.

Lộc Hàm có vẻ hiểu nhưng trong hoàn cảnh này. Có nhiều khi ngồi một mình cậu đã ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, đầu óc cũng đủ khả năng hiểu chuyện và gặp được Thế Huân.

Nhưng, cuộc sống có khi nào là hoàn hảo với bất kì ai, được bên Thế Huân ngày nào hay ngày ấy như thế này đã là quá tốt rồi!

Thế Huân đưa Lộc Hàm về lại phòng cho cậu ngủ một chút trước khi về lại nhà của Luân Lộc.

Thấm thoát Thế Huân đã làm cho Luân Lộc được sáu chuyến hàng.

Bụng của Lộc Hàm cũng ngày càng lớn, hơn 1 tháng nữa em bé sẽ ra đời và Thế Huân vô cùng lo lắng khi càng ngày Luân Lộc càng đưa ra những yêu cầu quái gỡ.

Để che đậy không cho ai biết, mỗi khi có hắn ở cùng Lộc Hàm, từ ăn uống đến vệ sinh cho Lộc Hàm hắn đều tự tay làm và không cho ai đến gần phòng của cậu.

Thậm chí những khi đi làm việc, hắn cũng tìm những chiếc áo khoác to giành cho mùa đông cho Lộc Hàm mặc nhằm mục đích giấu bụng.

Không bị để ý quá nhiều từ ba tên đàn em của Luân Lộc thật sự đã quá may mắn cho Thế Huân nên đến bây giờ ngoài hắn vẫn chưa ai biết Lộc Hàm có thai.

Về việc hắn phải làm cho Luân Lộc, Thế Huân luôn không muốn Lộc Hàm hay con của mình phải chịu bất kì tổn thương hay đau đớn nào mà đành lòng chấp thuận.

Chuyến đi lần này, Luân Lộc không cho Lộc Hàm đi cùng, đổi lại Thế Huân chỉ cần đi trước hai ngày chứ không phải đến chờ như trước đây.

END 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro