XY53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm biết không, không chỉ kiếp này mà nhiều kiếp sau anh còn muốn được ở bên cạnh em" Thế Huân nhìn vào Lộc Hàm thổ lộ.

"Chết thì sao hả anh? Có được gặp nhau nữa không?".

Đọc khẩu hình miệng của Lộc Hàm xong Thế Huân có chút nghi ngờ.

"Em nói vậy là sao? Anh chưa rõ lắm".

"Em không muốn sống ở đây, chịu đau đớn và không gặp được anh" Thế Huân chăm chú nhìn khẩu hình miệng của cậu, "chết đi như mẹ em, sau này liệu em có còn được gặp anh?".

"Em nói gì vậy Lộc Hàm?" Thế Huân hốt hoảng khi thấy Lộc Hàm nói những chuyện trước đây hắn chưa từng nghe đến.

Lộc Hàm bắt đầu rơi nước mắt, nếu có thể cậu chẳng muốn sống trong cảnh này.

"Hôm trước anh nói thế thôi, chúng mình phải sống bên nhau, còn cho con ra đời nữa" Thế Huân nhớ lại việc hôm trước có nói hắn và Lộc Hàm sẽ chết chung với nhau nếu bị ép vào đường cùng.

"Làm tốt thế sao?" Luân Lộc nghe Nhĩ Minh báo tin về chuyến hàng trót lọt đúng như Thế Huân cho biết khiến hắn đang có thêm những ý định táo bạo hơn trong đầu.

Thế Huân và Lộc Hàm bị giam lỏng, chỉ có Thế Huân là được ra ngoài mỗi khi Luân Lộc có việc còn lại cả hai đều được ở bên nhau.

"Lần này tôi muốn đưa Lộc Hàm đi cùng" Thế Huân lên gặp Luân Lộc đưa ra đề nghị trước khi thực hiện chuyến hàng thứ hai cho hắn.

"Tại sao? Cậu sợ tôi lại đánh nó nữa à?" Luân Lộc cười nhạt.

"Ông không đồng ý thì tôi không làm, mạng tôi cứ lấy" Thế Huân xoay người đi ra cửa, dù có chết Thế Huân cũng phải đưa Lộc Hàm đi cho bằng được khi nghĩ đến những gì cậu phải chịu trước đây.

"Tôi bảo không đồng ý bao giờ" Luân Lộc cười nhẹ.

Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng Thế Huân vẫn cảm thấy an tâm khi Luân Lộc đã cho Lộc Hàm đi cùng.

"Chuyến này phải hốt cho thật nhiều, sau này đủ thế lực trong tay tao sẽ chẳng phải thương lượng gì nữa cả" khi Thế Huân đi Luân Lộc liền nói với đàn em của mình.

"Đi làm việc có phải picnic đâu mà mày mang lắm đồ ăn vậy?" Bạc Tuấn ngạc nhiên khi thấy Thế Huân chất khá nhiều đồ ăn lên xe.

"Đây là chuyện của tao với Lộc Hàm, cứ như lần trước đi, muốn khử ai cứ bảo tao" Thế Huân dứt lời liền lấy áo của mình khoác lên người Lộc Hàm để giữ ấm.

Cả ba nhìn nhau không thể tin khi Thế Huân lại vô cùng yêu thương, chiều chuộng Lộc Hàm.

Vì phải đi một đoạn đường khá dài nên Lộc Hàm đã ngủ khi chỉ đi được 1/3.

Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai tiếng nào, thỉnh thoảng chỉ có ánh mắt của Vĩnh Khang, Nhĩ Minh hay Bạc Tuấn nhìn Thế Huân đang chăm sóc cho Lộc Hàm bằng cách kéo áo khoác lại ngay ngắn hay chỉnh nhiệt độ xe cho vừa phải.

"Phiền tụi mày, Lộc Hàm không được khỏe nên có thể cho em ấy ở trong căn phòng duy nhất được không?" Thế Huân lên tiếng.

"Cho Lộc Hàm vào đấy đi, chỉ cần mày làm tốt việc là được".

Cũng như lần trước, cả đám cũng phải mất thời gian để theo dõi và đợi hàng về.

Bụng của Lộc Hàm đến nay đã được hơn bốn tháng rưỡi nên cũng đã thấy bụng nếu chú ý kĩ.

Thế Huân đang lo lắng tính toán bởi hắn phải làm cho Luân Lộc đến năm năm trong khi thời gian sinh nở của Lộc Hàm lại sắp tới gần.

Hắn không thể cho Luân Lộc biết nên chẳng thể đưa Lộc Hàm đi khám xem tình hình em bé ra sao, về điều này Thế Huân cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.

Lộc Hàm thấy bụng của mình có phần to lên cũng rất thích thú mà vuốt ve cả ngày.

"Anh dặn Lộc Hàm đây, em không được cho ba em biết trong bụng em có bảo bối. Chỉ mình anh được biết thôi, Lộc Hàm nhớ nhé".

Lộc Hàm nhanh gật đầu khi nghe Thế Huân dặn dò bởi cậu không muốn Luân Lộc làm đau em bé như chính những gì cậu đã phải chịu.

"Có lẽ mai hành động được đấy, hôm nay trăng cũng sáng rồi nhưng đúng lịch phải là ngày mai" Bạc Tuấn nói với mọi người.

"Ăn xong tao đưa Lộc Hàm ra ngoài một tí, tao không trốn đâu" Thế Huân lên tiếng.

"Mày có trốn cũng không được nên cứ thong thả đi gần đây" Nhĩ Minh bình thản.

Lộc Hàm vốn thích trăng nên trong thời gian "loạn lạc" này Thế Huân cũng muốn đưa Lộc Hàm đi dạo đâu đó.

"Em thấy trăng có đẹp không?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười hiền.

Lộc Hàm rất vui nên gật đầu đến mấy cái liền.

"Hôm mình gặp nhau trăng cũng to như thế này" Thế Huân nhìn khẩu hình miệng của Lộc Hàm lặp lại.

"Anh nhớ chứ, anh làm sao quên được một cậu bé ôm chặt chiếc gối trong tay và nắm vào vạt áo của anh đòi theo anh" Thế Huân tìm một chỗ ngồi có thể thấy trăng rõ nhất cho Lộc Hàm có thể nhìn ngắm ánh trăng sáng vằng vặt kia.

"Chỉ tiếc là màu trăng em thấy không được trong trẻo mà chỉ toàn là màu đỏ của máu" Thế Huân bỗng nhiên nhỏ giọng.

Lộc Hàm liền nắm lấy tay hắn.

"Nhưng được gặp anh, bên anh" Thế Huân nhanh cười khi thấy Lộc Hàm vừa suy nghĩ vừa muốn nói ra câu này.

"Anh sẽ thương lượng lại với Luân Lộc khi em gần sinh cho đến khi em bé cứng cáp một chút" Thế Huân suy nghĩ.

Hắn biết điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải tiếp tục chém giết như trước đây nhưng hiện tại không còn cách nào khác cho trường hợp của hắn và Lộc Hàm.

Lộc Hàm cúi nhìn xuống bụng của mình, sau lại nhìn sang Thế Huân đang đăm chiêu nhìn mặt trăng tỏa sáng trên cao.

END 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro