XY52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh ôm đầu Lộc Hàm liền ngước lên tỏ vẻ van xin Luân Lộc đưa lại chiếc nhẫn.

"Muốn lấy cái này ư? Vậy lết đến đây" Luân Lộc đi ra ghế và đặt chiếc nhẫn lên trên bàn.

Không chần chừ Lộc Hàm vội lê cơ thể của mình đến chỗ Luân Lộc.

"Khá lắm. Bây giờ cho tao biết, mẹ mày có qua lại với người đàn ông này hay không?" Luân Lộc lại đưa hình Ngọc Bảo lên cho Lộc Hàm xác nhận.

Cậu nhanh gật đầu.

"Vậy mày gặp nó ở đâu? Nói nhanh lên" Luân Lộc mong ngóng câu trả lời này bởi đây chính là mục đích của hắn.

Lộc Hàm lắc đầu.

"Khốn kiếp! Vô dụng vừa thôi. Tao cho mày thời gian để nhớ, nếu không Thế Huân sẽ không giữ được cái mạng của mình đâu" Luân Lộc rời phòng sau câu nói mặc cho Lộc Hàm ú ớ muốn nói điều gì.

"Tao phải bắt đầu từ đâu?" vừa thấy thuyền cập bến Thế Huân đã hỏi đàn em của Luân Lộc.

"Những lần này mày chỉ nên xem thôi, chưa được hành động".

"Tao phải giết ai? Nói đi" đứng trên thuyền Thế Huân liền hét lớn, "có việc giết mà phải quan sát sao? Muốn tao khử ai, nói, nhanh lên".

Nhìn Thế Huân có vẻ quá khích, Vĩnh Khang liền chỉ lên sơ đồ, "mày chỉ cần đi theo hướng này và khử tên này, việc còn lại để chúng tao lo".

Không để mất nhiều thời gian, Thế Huân men theo boong tàu và tiến vào nơi được giao công việc.

"Xong rồi, nó thật nguy hiểm" Nhĩ Minh nhìn lên màn hình thấy Thế Huân đã hoàn thành xong nhiệm vụ chỉ trong vòng 15 phút khiến cả ba đều giật mình.

"Kêu bọn kia lên tàu ngắt cầu chì và cướp kim cương đi" Bạc Tuấn ra lệnh cho anh em của mình cùng hành động khi thấy tên đầu xỏ đã được Thế Huân kết liễu.

Không dừng lại ở việc giết một tên, Thế Huân đi trên tàu thấy ai hắn đều giết không thương tiếc.

"Bao giờ thì về được?" Thế Huân nôn nóng.

"Phải đợi kiểm kê đầy đủ hàng".

"Sao bảo chỉ cần tao mang về hai hòm kim cương. Hôm nay lấy được hơn mười hòm, còn muốn gì nữa. Đưa điện thoại đây tao muốn nói chuyện với Luân Lộc" Thế Huân không giữ được bình tĩnh nữa.

Cả ba cùng nhìn nhau thấy Thế Huân đã hành động đúng như khi thương lượng nên bọn chúng liền cho Thế Huân về trước.

"Về chỉ cần nói với đại ca là đã hoàn thành được hai hòm kim cương, chuyện còn lại để tụi tao lo".

"Tụi mày đi mà báo, tao bây giờ chỉ muốn biết Lộc Hàm như thế nào thôi".

Đợi Thế Huân đi khuất, cả ba cùng nói chuyện với nhau.

"Tao nghĩ chuyến này không dễ ăn mà Thế Huân giải quyết được nhiêu đó hòm kim cương".

"Đúng không thể tin. Trước tao nghe nói nó giải quyết gỗ cũng nhanh lắm nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến".

"Nó như vậy thì đại ca còn trọng dụng dài, chỉ khổ cho Lộc Hàm, chắc đang bị đánh mềm xương rồi".

...

Vừa về đến, Thế Huân đã tức tốc chạy vào phòng tìm Lộc Hàm nhưng lại chẳng thấy.

"Luân Lộc đâu? Tên già ấy đâu rồi?" Thế Huân giận dữ đi tìm kiếm khắp nhà khiến bọn người làm vô cùng hoảng sợ.

"Thưa, ông chủ trên lầu".

"Cậu chủ cũng đang trên ấy".

Nghe đến đấy Thế Huân liền phi thẳng một mạch lên lầu và đập cửa.

"Ông đưa Lộc Hàm đi đâu rồi? Nói mau lên" Thế Huân đá văng cả cửa sau khi đập được hai cái.

Luân Lộc đang nằm trên giường cùng một ả đàn bà liền ngồi thoắt dậy và ra hiệu chỏ ả đi xuống dưới.

"Cậu làm tôi mất vui đấy" Luân Lộc chậm rãi đi xuống giường.

"Lộc Hàm đâu? Nói nhanh lên" Thế Huân nhìn khắp phòng tìm kiếm.

"Cậu đã hoàn thành xong công việc chưa mà muốn nó?" Luân Lộc nhàn nhã.

"Tôi lấy về cho ông mười hòm, có thể lấy kim cương ra và chôn ông luôn còn được".

"Thế sao?" Luân Lộc vui mừng nở một nụ cười đắc ý.

"Lộc Hàm đâu? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi" Thế Huân cuộn tay thành nấm đấm lớn.

Nhìn thấy được Luân Lộc liền hạ giọng.

"Nó ở bên kia".

Thế Huân vội vàng đạp cửa nơi Luân Lộc bảo có Lộc Hàm.

Nghe tiếng cửa Lộc Hàm lại nép sát người vào trong nhưng khi nhận ra được tiếng của Thế Huân cậu liền nhanh nhích ra ngoài.

"Em sao lại đến nông nổi này? Cho anh biết" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm không cầm được nước mắt.

Thấy Thế Huân trở về Lộc Hàm chỉ biết ôm lấy hắn và mừng rằng hắn vẫn còn sống.

"Sang đây với anh" Thế Huân bế Lộc Hàm trên tay sang phòng của Luân Lộc.

"Ông làm cái gì với Lộc Hàm đây? Trả lời mau" Thế Huân không giữ được bình tĩnh nữa.

"Con tôi, tôi dạy, cậu ý kiến chuyện gì?".

"Ông cũng làm ăn mà thương lượng lật lọng thế này thì ai muốn hợp tác nữa" Thế Huân chỉ vào người đầy vết sưng của Lộc Hàm.

"Tôi cần biết một vài thứ và nó thì không chịu trả lời. Tôi lại không thích sự cứng đầu" Luân Lộc chậm rãi.

"Ông nói thế chẳng khác gì coi sự thương lượng là gió thoảng. Tôi cho ông biết, nếu Lộc Hàm còn phải chịu những cảnh như thế này, cứ chống mắt lên mà xem.

Dứt lời Thế Huân bế Lộc Hàm về phòng trong cái nhìn đăm chiêu của Luân Lộc.

Lộc Hàm vẫn bám chặt cổ của Thế Huân từ khi được hắn bế.

"Có lẽ bây giờ anh xin lỗi như thế nào cũng chẳng thể bù đắp được những gì em đã phải chịu đựng".

Lộc Hàm lắc đầu lau nước mắt cho Thế Huân.

Sau lần Lộc Hàm muốn chịu đòn cho hắn, Thế Huân rất hay rơi nước mắt khi chứng kiến Lộc Hàm phải chịu đau đớn.

"Tay của em sao thế này?" Thế Huân nhìn vào ngón đeo nhẫn của cậu thắc mắc.

Không giấu giếm Lộc Hàm liền thể hiện lại cho Thế Huân nghe.

Mặc dù máu điên đang nổi lên nhưng Thế Huân không muốn lên tìm Luân Lộc lần hai, nếu có thể bây giờ hắn chỉ muốn giết chết con người ấy.

"Anh băng bó cho em" Thế Huân từ tốn cởi nhẫn trên ngón tay ra cho Lộc Hàm nhưng cậu liền ngăn lại.

"Em muốn anh băng lại và không tháo nhẫn ra sao?".

Lộc Hàm liền gật đầu, sau đó còn chỉ vào bụng mình và nở một nụ cười thật tươi như cho Thế Huân biết em bé vẫn chưa bị đánh trúng.

Thế Huân chẳng nói năng gì chỉ ôm lấy cậu thật chặt.

Hắn mông lung suy nghĩ "liệu có phải điều đau lòng nhất có lẽ là dù cho bản thân có làm gì đi chăng nữa hoặc thậm chí dùng cả tính mạng của mình cũng không thể bảo vệ được người mình yêu đến cuối cùng".

END 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro