XY51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, Thế Huân được đưa đi gặp những người mà hắn sẽ làm việc cùng.

"Tao là Vĩnh Khang, mày biết rồi. Đây là Nhĩ Minh và kia là Bạc Tuấn".

"Có nhiêu đây người thôi" Thế Huân thắc mắc.

"Đâu cần nhiều, vướng víu tay chân" Nhĩ Minh châm thuốc trả lời Thế Huân.

"Chúng mày buôn kim cương là như thế nào? Với đâu thiếu gì người ưu tú mà lại đi chọn một thằng như tao?" Thế Huân muốn khai thác thông tin.

"Đại ca nhà tao lấy hàng ở đường biển, đúng là không thiếu gì người ưu tú nhưng chọn mày, chắc chắn mày sẽ không dám có động thái gì bởi còn có Lộc Hàm" Bạc Tuấn cười cười lên tiếng.

"Tao cũng mong không có ai động vào Lộc Hàm của tao. Nhưng tao vẫn chưa biết được tao có được đưa Lộc Hàm theo cùng hay không?".

"Tao nghĩ chắc là không, không hề an toàn như mày nghĩ đâu".

"Vận chuyển hàng có bao giờ an toàn mà mày phải dạy tao, cho tao lên gặp Luân Lộc" Thế Huân đứng phắt dậy.

"Đại ca hiện giờ đang có việc, nhưng tụi tao khuyên mày nên làm việc cho tốt vào bởi Lộc Hàm có thể bị đem ra làm bất kì việc gì".

Vốn là một người đầu óc không được bình thường nhưng lại khá hiền lành nên Lộc Hàm trong mắt đàn em của Luân Lộc rất được lòng, thậm chí bọn chúng còn cảm thấy thương cảm cho Lộc Hàm.

Về mặt công việc bọn chúng vẫn hoàn thành tốt, không hề chen ngang nhưng về chuyện của Lộc Hàm ai cũng không muốn chứng kiến Lộc Hàm phải chịu dằn vặt hay đau khổ mỗi khi Luân Lộc trút giận.

"Vài lần đầu tiên, mày chỉ cần quan sát cho biết, sau này mở rộng ra mỗi người sẽ có một địa bàn làm việc riêng".

"Lộc Hàm đâu?" Thế Huân đấm tay vào kính xe khi biết mình phải lên đường ngay bây giờ mà không hề được báo trước.

"Mày nên giữ bình tĩnh và làm xong chuyến này. Đại ca đang không vui, tụi tao cũng không đưa Lộc Hàm lên đấy, hiện vẫn còn ở phòng của mày. Chỉ hi vọng đại ca không tìm đến" Nhĩ Minh ra hiệu cho xe xuất phát ra bến tàu.

Thế Huân hiện giờ lòng nóng như lửa, hắn rất lo cho Lộc Hàm, "bao lâu mới xong một chuyến như thế này?".

"Nhanh thì một tuần, chậm nhất là mười ngày" Vĩnh Khang trả lời.

"Trong mười ngày ấy ai sẽ đảm bảo cho Lộc Hàm được an toàn. Xuống xe" Thế Huân hét lên.

"Mày không thể quay về được".

"Tao không quay về nhưng để tao lái, địa điểm ở đâu, không có thời gian để rề rà nữa đâu".

Nghe Thế Huân, Vĩnh Khang liền xuống xe và đưa cho Thế Huân lái.

Lộc Hàm mong ngóng mãi chẳng thấy Thế Huân về nên cũng đâm ra lo lắng bởi khi Vĩnh Khang dến chỉ nghe là đi bàn việc.

Cậu ngồi bó gối ở dưới chân giường, chăm chú nghe từng tiếng bước chân với hi vọng đó sẽ là Thế Huân.

Hơn hai ngày Lộc Hàm vẫn chưa thấy Thế Huân về và Luân Lộc lại đến tìm.

"Đi lên đây nhanh lên" Luân Lộc vừa nói vừa kéo tay Lộc Hàm về phía phòng của mình.

Vì khiếp sợ Lộc Hàm cứ ú ớ và không muốn tiến về phía ba mình.

"Ngoan cố, ngoan cố" Luân Lộc tát liên tiếp vào mặt Lộc Hàm.

Vì không chịu được những cú đánh trời giáng Lộc Hàm đã nhanh bật khóc.

"Chẳng phải tao bảo ghét nước mắt nhưng sao mày cứ cho tao thấy hoài vậy".

Lộc Hàm vội vàng quệt nhanh những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt của mình và nép sâu vào góc tường.

"Nói nhanh lên, trước đây mẹ mày có làm việc với ai tên Ngọc Bảo không? Nói".

Đầu óc chậm chạp của Lộc Hàm chưa kịp nhớ đã bị Luân Lộc tiếp tục dùng sức tát lên mặt.

"Mày không trả lời hôm nay tao đánh chết mày" Luân Lộc đi vào góc lấy ra một chiếc roi da tiến về phía Lộc Hàm.

Quá sợ hãi Lộc Hàm nhanh gật đầu không ngừng.

"Sao mày không nói, nói rõ ra, nhanh lên" Luân Lộc không hề biết Lộc Hàm bị câm mà cứ nghĩ cậu ít nói như trước đây mà dùng lực tay lên người cậu không thương tiếc.

Lộc Hàm bây giờ chỉ biết che chắn bụng của mình, cậu tuy ngốc nghếch nhưng nơi này đang có một mầm sống cậu phải ra sức bảo vệ như Thế Huân luôn bảo vệ cậu.

"Phải làm gì đi chứ, đến đây để ngồi sao?" Thế Huân bực tức khi hai ngày vẫn chưa thấy đàn em của Luân Lộc ra tay làm việc.

"Mày phải đợi hàng về".

"Vậy ra đây ngồi trước làm gì cho mất thời gian" Thế Huân nhớ đến khi mình buôn gỗ mặc dù cũng nói là chờ nhưng hắn và Long Sang luôn tìm cách cho hàng về nhanh, điều này khiến cho Dạo Phẩm rất hài lòng.

"Mày quên đại ca bảo đến rằm mới phải lấy hàng về sao?" Bạc Tuấn ngã người ra ghế nhìn cảnh vật xung quanh.

Nghe câu này, Thế Huân lại nhớ đến đêm mình gặp Lộc Hàm.

"Em có đang ổn không? Có ăn uống đầy đủ cho em và con" Thế Huân nắm chặt tay mình lại nhìn lên ánh trăng sáng trong mà suy nghĩ.

"Chắc mai trăng rằm đấy".

"Chẳng lẽ bây giờ mỗi khi muốn được gặp em, anh phải làm ánh trăng kia nhuốm máu để hoàn thành nhiệm vụ" Thế Huân lại tiếp tục suy nghĩ.

Luân Lộc muốn đánh cho đến khi Lộc Hàm khai ra toàn bộ sự việc nên cứ buổi sáng và tối hắn lại tìm đến cậu.

"Cái gì trên tay mày đây? Nhẫn sao?" Luân Lộc thấy chiếc nhẫn trên tay Lộc Hàm liền nở một nụ cười khinh bỉ.

"Mang ngón này chắc là chung với Thế Huân rồi" Luân Lộc ra sức lấy chiếc nhẫn ra khỏi tay của Lộc Hàm.

Hắn dùng lực bao nhiêu thì Lộc Hàm càng co tay của mình lại để hắn không thể làm gì cũng như tháo chiếc nhẫn Thế Huân tặng cậu.

"Mày ngoan cố sao?" Luân Lộc có vẻ không vui nên càng ra sức.

Lộc Hàm mấp máy môi mấy câu, "xin ba, làm ơn, đừng mà".

Luân Lộc chẳng thèm để ý đến việc cậu thều tháo cái gì, hắn chỉ điên tiết hơn khi nghĩ Lộc Hàm khinh rẻ mình nên không nói rõ được một câu trọn vẹn.

Hắn ra sức lấy cho bằng được chiếc nhẫn, tay của Lộc Hàm cũng bắt đầu chảy máu do sự cọ sát từ chiếc nhẫn mang lại.

"Bây giờ đến chảy cả máu mày cũng không buông phải không?" Luân Lộc tát Lộc Hàm đập đầu xuống nền nhà và lấy được chiếc nhẫn với vẻ mặt rất hả hê.

END 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro