XY50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không được cậu tính gì?".

"Ông muốn gì?".

"Có rất nhiều kẻ làm ăn với tôi muốn Lộc Hàm nên có gì tôi trao đổi cũng được".

"Khốn kiếp, ông làm ba kiểu gì vậy? Tôi cho ông biết, đụng đến Lộc Hàm đừng trách tôi nếu không muốn có cái kết như Dạo Phẩm".

Luân Lộc để ngoài tai câu nói ấy của Thế Huân liền ngồi xuống vã nhẹ vài cái vào mặt Lộc Hàm, "sao nãy giờ mày không nói gì? Chán ghét ba mày đến mức thế sao?".

"Tôi đã bảo đừng động đến Lộc Hàm" Thế Huân lại không giữ được bình tĩnh, Lộc Hàm bình thường đã ốm yếu nay lại còn đang mang thai, tốt nhất không nên cho Luân Lộc biết vì thể nào hắn cũng tìm cách phá hư thai.

"Mỗi ngày rằm hằng tháng, tôi không cần biết cậu làm như thế nào đều phải đưa về được cho tôi hai hòm kim cương thì mới có thể được gặp Lộc Hàm" Luân Lộc đề nghị.

"Ông điên sao? Vậy chả lẽ tôi phải làm cả đời cho ông, với tôi không chấp nhận được gặp Lộc Hàm ít như vậy được" Thế Huân phản kháng.

"Cậu nên biết bây giờ cậu thân cô thế cô, một mình cậu không đánh lại được chúng tôi đâu".

"Cùng lắm tôi và Lộc Hàm cùng chết với nhau là được chứ gì?" Thế Huân cười nhạt.

Nghe Thế Huân nói Lộc Hàm liền hướng mắt về phía hắn cũng có phần đồng ý.

Thấy tình hình này Luân Lộc im lặng một hồi lâu suy tính, "Thế Huân không phải tay vừa, Dạo Phẩm không phải kẻ tầm thường mà hắn còn giết được vì Lộc Hàm thì lần này...hắn làm rất được việc nên chi bằng cứ thương lượng".

"Cậu muốn như thế nào?".

"Tôi muốn Lộc Hàm ở bên mình và nếu muốn làm thì cao nhất là hai năm để làm cho ông" Thế Huân ra "giá".

"Hai năm để đổi lại việc cậu có Lộc Hàm cả đời? Quá rẻ chăng?".

"Vậy thì năm năm" Thế Huân nắm tay mình thành cú đấm lớn tỏ ra rất tức tối nhưng chẳng thể làm gì khác.

Nơi này ngoài hắn ra, Luân Lộc đi cùng hơn 20 người, thật bất lợi nếu chống chế.

"Lộc Hàm phải bên cạnh tôi".

"Để xem cậu làm việc như thế nào đã"dứt lời Luân Lộc cho xe đưa Thế Huân và Lộc Hàm về nơi mình sống.

Thế Huân bị tách riêng xe với Lộc Hàm nên có nghe được chút chuyện từ miệng bọn đàn em của Luân Lộc.

"Phen này Tiểu Lộc lại có phần khó sống".

"Ừ, sau bao năm cậu ấy vẫn sợ đại ca như thường".

"Sao không sợ cho được, lần nào cũng đánh cậu ấy bán sống bán chết còn gì. Mợ Liên còn chịu không được huống gì cậu ấy".

"Tao vẫn không quên được khi Tiểu Lộc mười tuổi bị đại ca đánh từ trên lầu 3 xuống, thấy cậu ấy lăn mấy vòng tao còn không tin được vào mắt mình đây là con ruột của đại ca".

"Ừ, hôm ấy Tiểu Lộc còn ho ra máu, Lý Ân thấy tội đưa cho chén cháo và đó cũng là ngày cuối cùng nó làm việc cho đại ca".

Ngồi sau thùng xe nghe được những câu nói này Thế Huân càng cảm thấy thương Lộc Hàm hơn, thì ra từ khi sinh ra Lộc Hàm đã phải chịu cảnh đánh đập đến mức không thể nào tưởng tượng nỗi.

"Hôm mợ Liên đi đưa theo Lộc Hàm có lẽ cũng phần nào đỡ cho em ấy, nhưng phong phanh về với Ngũ Tam cũng bị đánh bán sống bán chết".

Cả mấy người đi trên xe dều thở dài khi nói về Lộc Hàm, bọn chúng biết theo con đường này không thể tránh khỏi bạo lực nhưng ngay cả người nhà còn bị như thế thì tốt nhất bọn chúng cũng nên làm tròn bổn phận của mình.

"Mày sợ tao lắm sao?" Luân Lộc túm tóc Lộc Hàm kéo về sát ghế của mình.

Lộc Hàm không trả lời mà chỉ đưa tay lên giữ bụng của mình.

"Bình thường tuy không nói được nhiều nhưng mày vẫn bập bẹ được vài câu, sao nãy giờ tao không nghe mày nói cái gì?" Luân Lộc lại cho Lộc Hàm thêm mấy bạt tai nữa.

"Khôn hồn thì nghe lời, mày không biết có bao nhiêu đối tác của tao muốn mày đâu".

Vừa xuống xe Thế Huân nhanh chạy đến xe của Luân Lộc để tìm Lộc Hàm.

"Ông có hiểu được cái gì là thương lượng không? Tôi bảo muốn ở bên Lộc Hàm thì khi ấy mới làm việc cho ông".

"Thì đây, ôm lấy nhau đợi lệnh của tôi" Luân Lộc xách áo Lộc Hàm ném về phía Thế Huân sau đó đi vào nhà.

"Em không sao chứ? Ngoan nhé, để anh xem nào?" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm và xem những vết thương trên mặt cậu do Luân Lộc tát không thương tiếc.

Qua hôm sau, Thế Huân được đưa cho một sơ đồ về vị trí cũng như những địa điểm mình phải làm việc cho Luân Lộc.

"Mày có ba ngày để chuẩn bị" Vĩnh Khang nói với Thế Huân trước khi chuẩn bị ra ngoài.

"Tao phải làm việc với ai và có được đưa Lộc Hàm theo không?" Thế Huân chưa vội xem sơ đồ mà hỏi vào vấn đề chính.

"Tao sẽ hỏi lại đại ca".

Sau khi Vĩnh Khang đi khỏi Lộc Hàm ôm chặt lấy Thế Huân mà bắt đầu có những khẩu hình miệng run rẩy.

"Anh đừng đi, nguy hiểm".

"Lộc Hàm ngoan, anh đi làm rồi sẽ lại về với em như trước đây".

Lộc Hàm bật khóc và lắc đầu không ngừng.

"Ba, ba hung dữ lắm".

"Anh sẽ không để em ở đây một mình" Thế Huân biết Lộc Hàm sợ Luân Lộc nên nhanh động viên.

Lần này Lộc Hàm lại lắc đầu khiến Thế Huân suy nghĩ đến việc cậu mách bảo cho mình biết Luân Lộc vô cùng nguy hiểm.

"Bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ được gia đình của chúng ta" Thế Huân chắc chắn nhưng trong đáy mắt của Lộc Hàm lại xuất hiện một vầng bi thương len lõi.

END 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro