XY49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, Thế Huân và Lộc Hàm sống rất vui vẻ, cả hai đều đang mong đợi đứa con đầu lòng ra đời.

Do không có gì nguy hiểm như trước đây và cũng tránh cho Lộc Hàm mệt mỏi Thế Huân thường đi mua đồ ăn cũng như các vật dụng một mình với thời gian nhanh nhất có thể.

"Ai đây" hôm nay cũng như mọi khi Thế Huân tranh thủ đi chợ thật sớm mua thức ăn về nấu cho Lộc Hàm nhưng khi đến cửa đã thấy có nhiều người đứng vây quanh.

"Các người là ai? Sao lại đến nhà của tôi?" Thế Huân chen vào đám người bặm trợn mặc đồ đen hỏi han.

Thế Huân cố gắng đi vào trong tìm Lộc Hàm khi thấy có linh tính không hay.

Nhìn qua Thế Huân thấy những người này rất lạ, chẳng biết là băng đản nào nhưng tại sao lại tìm đến đây.

Thả túi đồ ăn xuống đất, Thế Huân hốt hoảng khi thấy gương mặt Lộc Hàm chảy đầy máu ở môi và mắt.

"Em làm sao vậy?" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm.

Vừa thấy Thế Huân, Lộc Hàm vội ôm lấy hắn và khóc nức nở.

"Tao đã bảo mày không được khóc còn gì?" một người đàn ông từ trong phòng đi ra.

Vừa thấy Lộc Hàm bỗng dưng nín khóc, có lẽ cậu rất sợ người này nên hiện tại chỉ có thể thút thít trong vòng tay Thế Huân.

"Ông là ai?" Thế Huân nắm tay mình lại rất tức giận.

"Hỏi nó xem tôi là ai?"người đàn ông chỉ tay về phía Lộc Hàm chờ đợi.

"Ai đây vậy Lộc Hàm? Cho anh biết được không?" Thế Huân lau máu trên mặt cậu và hỏi han.

Lộc Hàm không trả lời chỉ bấu chặt vào áo của Thế Huân và đưa mặt của mình đi hướng khác như né tránh.

"Mày vẫn lỳ như thế, tao đánh nãy giờ chưa đủ sao hay lại muốn nữa?".

Lúc này Lộc Hàm bật khóc và mấp máy môi với Thế Huân.

"Ba em sao?" Thế Huân giật mình bởi trước đây hắn không hề biết được Liên Na là vợ của người đàn ông này, cũng như là ba của Lộc Hàm.

"Ông là ba của Lộc Hàm sao? Ông đến đây vì việc gì?" Thế Huân bình tĩnh.

"Đến vì hai việc. Thứ nhất là cảm ơn người đã giết con đàn bà lăng loàng Liên Na, thứ hai muốn đưa Lộc Hàm đi".

Nghe đến đây Lộc Hàm bỗng dưng lắc đầu không ngừng và nép hẳn vào góc.

"Em an tâm, anh không để ai đưa em rời khỏi anh".

"Việc thứ nhất ông không cần cảm ơn, việc thứ hai thì không thể" Thế Huân chắc chắn.

"Không thể? Hahaha...tôi không nghe lầm chứ" người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chậm rãi cất lời.

"Tôi tìm hiểu kĩ rồi mới đến đây, lời cảm ơn có lẽ giành cho cậu nhỉ, người ra tay giết Liên Na, con đàn bà lăng loàng, đã không cảm thấy hạnh phúc thì nên ra đi một mình, đưa theo con theo làm gì" hắn quay sang nhìn Lộc Hàm với một ánh mắt sắc lạnh.

"Điều thứ hai, cậu bảo không thể là như thế nào nhỉ? Nghe đồn cậu đã dốc hết khả năng của mình cũng như không màn đến tính mạng, thậm chí là giết luôn cả đại ca của mình vì Lộc Hàm".

"Xin lỗi ông tên gi để tiện cho việc xưng hô?" Thế Huân bình tĩnh.

"Gọi tôi là Luân Lộc".

"Việc ân oán và tôi thương ai thì bào vệ, ông không cần phải cảm ơn hay như thế nào, bây giờ chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn" Thế Huân nhìn vào Luân Lộc lên tiếng.

"Nó là con trai của tôi, tôi đưa nó đi thì có gì mà sai".

Nghe đến câu này Lộc Hàm cứ lắc đầu lia lịa và chực trào nước mắt.

"Vì lý do gì bây giờ ông muốn đưa Lộc Hàm đi? Trước đây sao không dùng khả năng của mình mà giữ lấy em ấy?".

"Ngũ Tam không phải tay vừa, cũng không phải thế lực của tôi không đủ khả năng mà liệu day vào vì một đứa như Lộc Hàm, tôi được gì?".

"Thế sao bây giờ ông lại muốn?".

"Tôi chỉ thích việc điều tra, xem xét tình hình, đứng không và có lợi như bây giờ" Luân Lộc nở một nụ cười nham hiểm.

"Có lẽ ông đối xử với Lộc Hàm cũng như mấy người kia và tôi đã hứa sẽ không để cho Lộc Hàm gặp lại những cảnh như thế này".

"Cậu nghĩ mình có thể làm được sao?" Luân Lộc tự tin, "tôi nói cho cậu biết, Liên Na vì không chịu được tôi nên mới ra đi, trước khi tôi nhìn ra ý đồ ấy liền khiến cho ả ta không còn khả năng có con với người khác".

Thế Huân chợt nhớ lại chuyện ngày trước Lộc Hàm bảo Liên Na không thể có con với Ngũ Tam nên dần biết Luân Lộc đã dã man như thế nào.

"Hai người chả khác gì nhau, đánh đập Lộc Hàm tàn nhẫn như vậy và quyết không buông tha".

"Nó từ trước đến giờ là như vậy, ba mẹ như thế mà lại sinh ra một đứa đầu óc không được bình thường" Luân Lộc liếc mắt về phía Lộc Hàm cười khinh bỉ, "mày vẫn chưa ngừng khóc, lâu không bị tao đánh nên ngứa da thịt đúng không?".

Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm hơn và lau nước mắt cho cậu, "có trách thì trách ba mẹ em ấy ăn ở không ra sao nên em ấy mới là người gánh hết" Thế Huân nhàn nhạt đáp trả.

"Hay, khá hay đấy" Luân Lộc vỗ tay và động tác nhanh như chớp đã túm tóc Lộc Hàm về phía mình.

"Ông buông em ấy ra" Thế Huân phản xạ không kịp liền tiến đến gần nhưng đã bị hai hàng người đi theo hắn ngăn lại.

"Nói đi, trước đây mẹ mày làm ăn ra sao. Tao biết mày ngốc nhưng không phải mày không nhớ được những chuyện mẹ mày làm".

Lộc Hàm lo sợ lấy tay lau nước mắt đang lã chã rơi và cụp đầu xuống.

Bốp! Bốp!

"Tao nói không nghe sao?" Luân Lộc ra tay không thương tiếc với Lộc Hàm.

"Ông muốn tôi làm gì? Nói đi, đừng đánh Lộc Hàm nữa" Thế Huân nhanh lên tiếng khi thấy Lộc Hàm bị đánh.

"Làm gì mày cũng làm ư? Chỉ vì thằng nhóc này" Luân Lộc đạp chân lên đầu Lộc Hàm và có phần ghì xuống.

"Nói đi, đừng làm đau em ấy" Thế Huân hét lên.

"Cũng quên giới thiệu, tao buôn kim cương, không phải gỗ như đại ca trước của mày nên khá khó khăn để làm việc đấy".

"Cái nào cũng đều là buôn lậu, tôi làm được thì ông sẽ buông tha cho Lộc Hàm?".

END 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro