XY48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lộc Hàm ngủ đến trưa mới dậy, vừa mở mắt cậu đã thấy Thế Huân ngồi bên cạnh mình, đối diện là một chiếc bàn với những món mà cậu thích.

"Em có mệt lắm không?" Thế Huân vuốt tóc cậu cười hiền.

Lộc Hàm khẽ lắc đầu và nhớ đến chuyện tối qua có chút đỏ mặt.

"Em có đau thì cho anh biết nha" Thế Huân biết Lộc Hàm đang nghĩ gì nên nhanh nói với cậu.

Lộc Hàm lại tiếp tục lắc đầu và đưa tay về phía Thế Huân như muốn được hắn bế.

Không mất quá nhiều thời gian, Thế Huân liền bế Lộc Hàm vào nhà vệ sinh rửa mặt và cho cậu ăn sáng.

...

"Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm không chịu dậy cứ nằm trên giườn nên vô cùng lo lắng.

Lộc Hàm lắc đầu tỏ vể mình không sao nhưng trong người cảm thấy cứ bồn chồn.

"Không được giấu anh, hay em lại sợ đi bệnh viện đúng không?" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm khi cậu liền vùi đầu vào chăn bởi đã bị Thế Huân đoán trúng ý.

"Ngoan nào, mai anh đưa em đi khám, chỉ một chút thôi".

Lúc này Lộc Hàm nhanh ngồi dậy và dùng tay thể hiện việc không cần phải đi.

Thế Huân chỉ biết cười trừ và hắn phải mất cả ngày để thuyết phục Lộc Hàm ngày mai đến bệnh viện.

"Lộc Hàm này" Thế Huân cười tít mắt tỏ vẻ rất hạnh phúc khi gặp Lộc Hàm lúc này.

Hắn cứ cười mãi mặc cho Lộc Hàm cứ ngây người ra. Cho đến khi cậu lay lay tay hắn mới định thần trở lại.

"Chúng mình sắp có con đấy" Thế Huân lại tiếp tục cười và ôm Lộc Hàm vào lòng.

Cả người cậu lúc này liền cứng đơ nhưng lần này đầu óc chậm chạp lại phản xạ thật nhanh và vòng tay ôm lấy Thế Huân rất chặt.

"Cậu ấy có thai rồi, thai rất khỏe, gần được 2 tháng rồi".

Thế Huân nhớ lại câu nói của bác sĩ mà không ngừng hạnh phúc. Việc bây giờ hắn muốn đưa Lộc Hàm về nhà và hét lên tình yêu của hắn và cậu nay đã có kết quả, một kết quả đẹp hơn bao giờ hết.

Chưa khi nào Lộc Hàm thấy Thế Huân cười nhiều đến như vậy.

"Em nói sao cơ? Trước giờ anh chỉ cười vì chuyện này ư?" Thế Huân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, "em sai rồi, chỉ cần bên em thôi anh đã rất vui rồi, chỉ là chuyện này anh chưa bao giờ nghĩ đến, hiện tại bây giờ anh rất vui và hạnh phúc".

Lộc Hàm nhanh cười khi nghe Thế Huân nói.

"Em có vui không?" hắn cũng muốn biết được cậu đang nghĩ gì.

Lộc Hàm diễn ra vừa bằng khẩu hình miệng vừa bằng tay chân của mình.

"Em rất vui, em rất hạnh phúc...có con với anh thật sự em rất mừng...em muốn nói nhiều lắm...nhưng em lại không nói được" lúc đầu Lộc Hàm có vẻ rất vui nhưng nhớ lại mình không nói được giọng cậu bỗng dưng cụp đầu xuống.

"Em quên anh nói gì rồi sao? Em còn bên anh, đây chẳng khác nào một phép màu rồi, em không được suy nghĩ về chuyện này nữa".

"Em lo mình sau này không thể nói chuyên với con sao?" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm như để động viên cậu, "không sao, không sao, em còn có anh, anh tin con cũng hiểu được và yêu thương em rất nhiều".

Không thể nào diễn tả được cảm xúc khi nghe tin Thế Huân báo tin trong bụng mình có tiểu bảo bối của mình và người cậu yêu nhất.

Nếu còn nói được chắc cậu đã hét lên vì sung sướng nhưng lúc ấy cậu chỉ có thể ôm lấy Thế Huân và có cảm giác nước mắt muốn chảy ra.

Cậu không biết phải làm thế nào cho phải nên hàng ngày luôn nhắc Thế Huân mua thật nhiều sách về và đọc cho cậu nghe.

Thế Huân từ ngày đó như biến thành một người khác, hắn thỉnh thoảng rất hay cười một mình.

Hôm nay hắn tí tửng ra ngoài từ sớm và đến một cửa hàng trang sức mua một đôi nhẫn.

Về đến Lộc Hàm còn chưa ngủ dậy nhưng hắn thấy điều này rất đáng yêu, nhanh chóng vào chuẩn bị cơm trưa cho Lộc Hàm dậy còn có cái để ăn khiến hắn càng tất bật hơn.

Cảm thấy có một lực ôm từ phía sau, Thế Huân nhanh xoay người lại.

"Em đã dậy rồi ư" Thế Huân liền ôm lấy Lộc Hàm và hôn khắp khuôn mặt nhỏ xinh của cậu.

Lộc Hàm không khỏi cười và tiếp tục đứng ôm cho hắn hôn.

Đợi Lộc Hàm vệ sinh cá nhân xong Thế Huân cũng đã chuẩn bị bàn ăn với đầy đủ các món bổ cho cả Lộc Hàm và thai nhi trong bụng.

"Lộc Hàm này, trước khi ăn cơm anh có chuyện muốn nói".

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên nhìn Thế Huân nhưng cũng nhanh gật đầu chờ đợi.

"Em có thích hôn lễ không?".

Lộc Hàm liền lắc đầu.

"Có thể cho anh biết được không?".

Lộc Hàm mấp máy môi "em không thích nơi đông người, như thế này là tốt rồi".

"À, anh có cái này tặng em, cái này không cần hôn lễ nhưng khi có được cũng không khác nào là vợ chồng đường đường chính chính".

Lộc Hàm trợn tròn mắt của mình lên thắc mắc.

Thế Huân liền lấy trong túi ra chiếc hộp đựng hai chiếc nhẫn và mở ra.

"Lộc Hàm, trước đây anh đã nợ em nhiều chuyện, anh tin rằng sau này em sẽ được sống hạnh phúc bên anh và con. Anh yêu em" Thế Huân đưa một chiếc nhẫn về phía tay cậu và tay kia đang đợi chờ bàn tay cậu đặt lên tay mình.

Lộc Hàm có chút bối rối nên phải định thần khá lâu mới đặt tay mình lên tay Thế Huân và mỉm cười.

Thế Huân đưa chiếc nhẫn vào tay Lộc Hàm vừa khít và hắn đưa chiếc còn lại cho cậu đeo vào tay mình.

"Nếu em thích hôn lễ anh đã tổ chức nhưng theo những gì em nói, anh nghĩ chiếc nhẫn này đã thể hiện được nội dung của buổi lễ. Anh yêu em".

Lộc Hàm tuy ngốc nghếch nhưng không phải không hiểu hôn lễ là gì và nhẫn là cái gì.

Bây giờ cậu cũng đang rất hạnh phúc như Thế Huân, trong lúc ăn cơm cậu chỉ mình mãi vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay áp út của mình.

END 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro