XY47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lộc Hàm đã có da thịt hơn trước do tinh thần cũng không có gì để lo lắng cũng như những món Thế Huân nấu rất hợp khẩu vị với cậu.

"Ở với anh rất vui" đọc theo khẩu hình miệng của Lộc Hàm khi vừa nhai một miếng cơm khiến Thế Huân rất hạnh phúc.

"Anh cũng rất vui khi được ở bên em" Thế Huân đáp lại và nhanh gỡ miếng cá cho Lộc Hàm.

Thỉnh thoáng buổi chiều Thế Huân cũng rất hay đưa Lộc Hàm ra ngoài để đi dạo.

Lộc Hàm có vẻ thích không khí ở nơi đây nên vô cùng thoải mái và cười rất nhiều khi được Thế Huân đưa đi chơi.

"Anh sinh ra và lớn lên ở đây, tuổi thơ của anh chẳng có gì đặc biệt cả. Khi anh bỏ đi và bước vào con đường kia thì chẳng còn nghe tin tức gì của gia đình nữa" Thế Huân nhàn nhạt nhìn ra xa xăm.

"Gia đình? Em thắc mắc về gia đình ư?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm bắt đầu giải thích.

"Nơi ấy là nơi bình yên nhất theo như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng riêng anh và em chắc không có. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu xây dựng lại cùng nhau".

Lộc Hàm nghe vậy liền cười thật tươi với Thế Huân và nhích người ngồi sát hơn với hắn.

Chưa khi nào Thế Huân lại nghĩ mình sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng như thế này cho đến khi gặp Lộc Hàm.

Nhìn khuôn mặt hài hòa giữa các đường nét của Lộc Hàm đang rúc trong ngực mình Thế Huân có cảm giác rất bình yên.

Có lẽ được ngắm nhìn và bên cạnh Lộc Hàm như thế này đã là quá đủ.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang ngước lên nhìn mình liền hỏi thăm.

Cậu lắc đầu của mình và ôm chặt Thế Huân hơn.

Thế Huân cúi xuống và hôn lên đôi môi mềm tựa cánh hoa đào của cậu.

Lộc Hàm cũng nhẹ nhàng "đáp lại" Thế Huân khi hơi há miệng ra.

Không quá nhanh chóng hay dồn dập, Thế Huân dùng lưỡi của mình nâng miệng của Lộc Hàm ra, hắn đảo một vòng liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lộc Hàm càng thêm kích thích.

Lộc Hàm cũng không biết đây là cảm giác gì nhưng rõ ràng nó hoàn toàn khác so với những lần bị đụng chạm xác thịt kia.

Cảm xác bây giờ cậu chỉ muốn vòng tay ôm lấy Thế Huân và đôi môi mãi không rời nhau.

Nhìn xuống chiếc áo ngủ mỏng manh của Lộc Hàm như đang mời gọi mình, chậm rãi Thế Huân liền đưa tay cởi ra từng cúc áo.

Lộc Hàm cũng không phản ứng gì chỉ biết dùng tay bám lấy đôi bờ vai rộng của Thế Huân.

Chiếc áo cởi ra để lộ thân thể trắng nõn của Lộc Hàm, đây không phải lần đầu tiên Thế Huân nhìn thấy nhưng so với những lần trước, lần này hắn cảm thấy người mình như có một luồng điện mang tên "kích thích" chạy qua.

Đôi môi Thế Huân vẫn chưa rời được đôi môi của Lộc Hàm, hắn cảm thấy môi cậu rất ngọt và vô cùng hấp dẫn như chính cơ thể đang dưới thân mình.

Nhẹ nhàng hắn chạm lên phần ngực đang thở có phần gấp gáp của Lộc Hàm và từ tốn vuốt ve hai hạt đậu nhỏ bé.

Lộc Hàm bắt đầu thở gấp hơn khiến Thế Huân biết cậu đang muốn gì.

Nhẹ nhàng Thế Huân liền cho tay vào quần của cậu và nhẹ nhàng lấy nó ra.

Không mất quá nhiều thời gian, cơ thể xinh đẹp của Lộc Hàm nhanh hiện ra trước mắt Thế Huân không thể nào hấp dẫn hơn.

Sức nóng trong căn phòng dần lan tỏa, Lộc Hàm ôn nhu mở mắt nhìn Thế Huân rất trìu mến và nở một nụ cười rất tươi.

Chậm rãi Thế Huân hôn dọc từ trên xuống dưới cơ thể của cậu, hắn hôn rất kĩ những vết thương trước đây của cậu đến bây giờ vẫn để lại sẹo.

Lộc Hàm cảm thấy cả người mình tê rần lên, nó khác hoàn toàn với những lần trước mạnh bạo và tàn nhẫn chỉ toàn nước mắt của cậu.

"Có lẽ đây là cảm giác mà cậu và anh vẫn hay gọi thích và thương nhau" Lộc Hàm thầm nghĩ.

Thế Huân nhẹ nhàng ngồi lên người Lộc Hàm cho hai cự vật tiếp xúc, tay hắn và cậu cũng từ tốn được đan chặt vào nhau.

Đợi đến khi Lộc Hàm dần quen Thế Huân mới hôn lên đôi chân trắng nõn của cậu và nhẹ nhàng tách hai chân của cậu ra.

Nằm dưới người hắn là người hắn yêu thương nhất nên Thế Huân vô cùng nhẹ nhàng.

Nơi tư mật trước đây đã bị tổn thương lần này cũng được Thế Huân chậm rãi động chạm, hắn dùng ngón tay thon dài của mình mà vuốt ve cho Lộc Hàm quen dần.

Cơ thể Lộc Hàm khẽ run nhẹ lên, mặc dù không thể nói được nhưng hơi thở ngày càng gấp gáp của cậu khiến Thế Huân như bị kích thích gấp trăm lần.

Trước khi cho cự vật của mình vào trong Thế Huân liền chồm lên và thỏ thẻ vào tai của Lộc Hàm, "anh yêu em, rất rất yêu em".

Lộc Hàm nhanh lấy tay quàng lên cổ của Thế Huân và rướn người của mình lên để chạm lấy đôi môi của hắn.

Không để Lộc Hàm cố gắng nhiều, Thế Huân nhanh hôn lên bờ môi xinh của cậu.

Hai chân Lộc Hàm dần thả lỏng hơn khi cự vật nóng bỏng của Thế Huân đang có những lần chạm nhẹ nhàng như khởi đầu khiến Lộc Hàm cũng đang khao khát rất nhiều.

Tránh làm đau Lộc Hàm của mình, Thế Huân liền đưa một ngón tay của mình vào như để Lộc Hàm quen dần.

Lộc Hàm như được đụng trúng chỗ ngứa nãy giờ nên cơ thể có phần run nhẹ và bắt đầu hưởng ứng.

Cậu ôm Thế Huân rất chặt, hai bàn tay của cậu cũng đang bám vào đôi vai rộng của hắn.

Đến khi Lộc Hàm quen dần, Thế Huân mới cho ngón tay thứ hai của mình vào.

Đợi Lộc Hàm đã quen hẳn Thế Huân mới đưa cự vật đang căng cứng của mình vào nơi tư mật của Lộc Hàm.

Thấy tay Lộc Hàm bám chặt vào vai của mình hơn Thế Huân chầm chầm giữ nguyên mà không tiến sâu hơn, hắn biết cậu đang bị đau nên nhanh chóng giảm sự xâm nhập của mình.

Lộc Hàm lại tiếp tục thở gấp gáp, lúc này Thế Huân mới đưa cự vật của mình tiến sâu hẳn vào và bắt đầu những luận động nhẹ nhàng.

Khi dần quen Lộc Hàm cũng bắt đầu hòa nhịp với Thế Huân.

Những lần ra vào từ nhẹ nhàng đến nhanh nhẹn đều được Lộc Hàm phối hợp rất ăn ý với nhau nên đây có lẽ là một cuộc yêu hoàn hảo.

END 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro