XY46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nhà em?" Mộc Nhi nói với Long Sang khi đang đứng trước một biệt thự trong chẳng khác nào lâu đài.

"Để anh bấm chuông" Long Sang nắm tay cô mỉm cười.

Vừa mở cửa người quản gia đã hốt hoảng khi thấy Mộc Nhi.

"Tiểu thư, tiểu thư đã về".

Nghe hai chữ "tiểu thư" Long Sang biết thân thế ở đây của Mộc Nhi vô cùng đặc biệt và có phần được cưng chiều.

"Tôi về có chút việc chứ không phải là muốn quay về đâu" Mộc Nhi thẳng thắn.

Long Sang nghe như vậy liền nắm tay Mộc Nhi chặt hơn như muốn cô giữ bình tĩnh và hắn cũng biết được Mộc Nhi hoàn toàn nghiêm túc với tình yêu dành cho hắn.

Cả hai được đưa vào nhà và không lâu sau, ba mẹ Mộc Nhi liền đi xuống.

Đúng là phong thái của người nhà giàu nên họ có phần từ tốn. Trước đây khi đi làm việc cho Dạo Phẩm không phải là ít nên Long Sang cũng không lạ gì.

"Chào hai bác ạ" Long Sang cúi người lễ phép nhưng dường như hai người họ không để tâm đến hắn mà chỉ hướng vào Mộc Nhi.

"Lý do nào khiến con quay về đây?" mẹ cô nhàn nhạt, "chẳng phải khi ấy con nằng nặc một hai đòi về Trung Quốc".

"Dạ, xin lỗi vì đã chen ngang nhưng cháu xin lỗi vì mọi chuyện đã gây ra" Long Sang lên tiếng.

"Chúng tôi muốn nói chuyện với Mộc Nhi".

"Sao mẹ lại phải quát lên với anh ấy, con ở đây mẹ muốn nói gì thì nói đi" Mộc Nhi bước một bước lên phía trước Long Sang.

"Em bình tĩnh, chả phải chúng mình đã hứa sẽ như thế nào sao?" Long Sang nắm tay Mộc Nhi có ý kéo cô xuống.

"Cậu thấy đấy, từ ngày quen cậu nó mới dám cãi lại ba mẹ chứ trước đây không hề có".

"Phường trộm cướp như cậu chúng tôi còn lạ gì" lúc này ba của Mộc Nhi mới lên tiếng.

"Anh ấy không phải ăn cướp, phiền ba ăn nói cho đàng hoàng" Mộc Nhi lại lên tiếng bênh vực Long Sang.

"Thưa hai bác, cháu hôm nay đưa Mộc Nhi về đây là có chút việc. Cháu không trách hai bác nghĩ gì về cháu, cháu nói thẳng vào vấn đề chính" Long Sang thẳng thắn.

"Cháu muốn cưới Mộc Nhi đường đường chính chính và được hai bác cho phép cũng như đến dự buổi hôn lễ".

"Cậu có gì mà đòi cưới con gái tôi?" mẹ cô lên tiếng.

"Có thể cháu không có lai lịch rõ ràng cũng như việc làm trước đây của cháu nhưng tương lai cháu sẽ không để Mộc Nhi thiếu thốn" Long Sang chắc chắn.

"Bằng số tiền thời gian qua cậu ăn cướp được?".

"Anh ấy không ăn cướp, tại sao cái ý nghĩ ấy cứ tồn tại trong đầu ba mẹ vậy".

"Đúng là cháu không có một công việc đàng hoàng trước đây nhưng cháu chưa hề lấy của ai một đồng nào gọi là ăn cướp như bác nói".

"Việc cậu dẫn nó đi thời gian qua chẳng phải đã sống chung với nhau rồi, bây giờ còn hôn lễ gì nữa?" bố cô nói lên một câu chua chát.

"Xin lỗi bác, đúng là chúng cháu có sống chung với nhau và cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cháu vẫn muốn đường đường chính chính xin phép hai bác cho cháu cưới Mộc Nhi".

"Ba mẹ thôi đi! Con biết là ba mẹ chẳng đồng ý đâu, con cũng không muốn về nhưng anh Long Sang nhất định muốn nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ, vậy mà tại sao cứ hết lần này đến lần khác ba mẹ đều cho anh ấy là trộm cướp" Mộc Nhi không kiềm chế được nữa.

"Nhà này đâu thiếu thốn để cho mày đi quen một thằng suốt ngày đâm chém và cướp của".

"Đủ rồi!" Mộc Nhi hét lên, "ba mẹ vừa phải thôi, anh ấy đến để hỏi cưới con chứ không phải cho ba mẹ nhục mạ. Nếu không đồng ý tự chúng con cũng có thể sống hạnh phúc".

Bốp!

Cái tát khá mạnh từ tay ba Mộc Nhi khiến cô ngã xuống đất.

"Em có sao không Mộc Nhi? Anh xin lỗi" Long Sang nhanh ôm cô vào lòng.

"Có giỏi thì đi ngay đi, đừng bao giờ quay về đây nữa" ba cô tức giận.

"Ba nghĩ con muốn sống ở đây với ba mẹ lắm hay sao?".

"Mày nói cái gì?" ba cô như đang tìm kiếm thứ gì đó để trút lên người cô.

"Cháu xin lỗi nhưng cháu cần phải nói chuyện này" Long Sang nhanh lên tiếng.

"Thật sự cháu rất cảm ơn hai bác đã sinh ra Mộc Nhi, cũng cảm ơn cuộc đời này đã cho cháu gặp được em ấy. Cháu rất thương Mộc Nhi và cháu đã vuột mất em ấy vào ba năm trước vì chuyện gì chắc hai bác cũng biết. Khi gặp lại được em ấy, cháu đã hứa sẽ không khiến em ấy phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa".

"Lần trước cháu đã phải để Mộc Nhi chịu một cái tát vô cớ" Long Sang nhớ lại khi Dạo Phẩm ra tay với cô, "khi ấy cháu đã ân hận lắm rồi, nên bây giờ cháu sẽ không cho ai làm đau hay tổn thương Mộc Nhi nữa" Long Sang nhìn vào ba cô chắc chắn.

"Có nghĩa là cậu không cho tôi dạy con gái tôi?".

"Xin lỗi bác, cháu không thể".

"Mày thấy chưa? Mày đi quen một người muốn về đánh cả ba mày thế đấy" ba Mộc Nhi làm ầm lên.

"Anh ấy đã làm gì ba chưa? Con chán căn nhà này lắm rồi, ba mẹ đừng nói nữa".

"Anh đưa em đi, em đừng khóc nữa" Long Sang vỗ về lấy Mộc Nhi.

"Thật xin lỗi hai bác, đúng là cháu muốn nói chuyện về việc cưới Mộc Nhi nhưng hai bác đã không đồng ý thì bắt buộc con phải tổ chức hôn lễ không có phụ huynh! Chào hai bác" kết thúc câu nói Long Sang liền đưa cô về lại khách sạn.

Mộc Nhi khóc suốt trên đường đi khiến Long Sang rất nóng ruột.

"Ổn cả rồi, không sao, không sao, anh vẫn sẽ lấy em".

"Mộc Nhi có thương anh không?".

Cô khẽ gật đầu trong vòng tay hắn.

"Vậy mình sẽ chuẩn bị về Trung Quốc để làm đám cưới nha" Long Sang chạm tay lên khuôn mặt đỏ ửng còn in dấu tay trên mặt Mộc Nhi vuốt ve.

Cô khẽ bật cười "em yêu anh, em rất rất yêu anh", vòng tay của mình cô cũng dang ra và ôm lấy Long Sang rất chặt.

Thế Huân không quá đặt nặng chuyện phải hướng dẫn chi tiết để Lộc Hàm thành thạo được tất cả ngôn ngữ của người câm. Bình thường hắn vẫn nhìn khẩu hình miệng của cậu để đoán được ý của người mình thường.

Hắn chỉ sợ những khi mình nhìn không được lại hiểu sai ý của cậu nên mới kèm theo bộ chữ này.

END 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro