XY45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế? Chẳng phải mày cứng lắm mà. Sao rồi, hôm đại ca chết mày có về lo đám tang không?" Thế Huân mỉm cười kinh bỉ với Mẫn Tường.

"Mãy vẫn còn quan tâm sao?".

"Quan tâm? Xem ra mày vẫn khá ổn, hiện giờ đang quản lý hết việc của đại ca sao?" Thế Huân nhìn khắp một lượt phòng, "nhưng sẽ sớm đổ vỡ với cái tài tính toán của mày thôi".

"Mày đừng khinh người quá đáng như thế".

"Tao nghe nói mấy băng nhóm khác đã phần nào thu thập hết địa bàn của đại ca, mày giữ được cái gì rồi".

"Đó không phải là việc của mày".

"Chẳng dài dòng nữa, tao đến thực hiện lời Long Sang nói đây" Thế Huân nhẹ nhàng tiến đến Mẫn Tường.

Nhanh như chớp Thế Huân bóp lấy cổ của Mẫn Tường và nhấc cả người hắn lên trên.

"Không phải giải thích gì với tao nữa, đi theo đại ca đi".

Rắc!

Thế Huân bẻ cổ của Mẫn Tường một cách nhẹ nhàng và tiến ra ngoài.

"Chưa bao giờ là đối thủ của tụi tao thì đừng gây chuyện, mạng của mày có xử ngàn lần cũng không bù đắp được những gì đã làm với Lộc Hàm" Thế Huân kiểm tra xem Mẫn Tường chắc chắn đã chết mới ra về.

"Anh xong việc rồi mình về nhà thôi" thấy Lộc Hàm hắn lại nhanh nở một nụ cười.

"Tao giải quyết xong Mẫn Tường rồi đấy".

"Tốt quá. Lộc Hàm xuất viện chưa?" Long Sang vui vẻ.

"Xong cả rồi, bây giờ tao đưa Lộc Hàm về nhà đây. Mày tính sao rồi?".

"Tao chuẩn bị đưa Mộc Nhi về Mỹ để nói chuyện với gia đình cô ấy, mong là mọi chuyện thuận lợi. Tao về gặp nhau một bữa chứ?".

"Chắc chắn rồi".

"Mà mày có biết bên Kha Luân muốn tao với mày về làm cho hắn không?".

"Tao không biết nhưng tao không đi làm cho ai nữa đâu, tay nhuốm máu thế đủ rồi, tao còn phải lo cho Lộc Hàm của tao nữa" Thế Huân hôn lên tóc của Lộc Hàm cũng chiều.

"Tao cũng vậy, mà chả hiểu chuyện đại ca chết do chính tay với mày làm ra thế mà vẫn có người muốn thu nạp".

"Mày thay số đi. Sống một cuộc sống bình thường thôi".

"Ừ, quyết định vậy".

Cả hai gác máy và bắt đầu một cuộc sống mới!

Thế Huân một tay sửa sang lại nhà cửa, Lộc Hàm vừa nhìn vừa mỉm cười với hắn như để tạo thêm "động lực".

Thỉnh thoảng Lộc Hàm cũng lấy muốn cuốn sách ra xem nhưng nhìn nhiều cũng chẳng biết gì nên cậu có phần khá buồn lòng về bản thân mình.

"Em không phải lo, đã có anh rồi còn gì, mình sẽ học từ từ" Thế Huân nhanh động viên Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhanh gật đầu và đưa mặt của mình ra khiến Thế Huân rất thắc mắc. Đợi một lúc lâu cậu liền đưa tay chỉ vào môi của mình.

"Em muốn anh hôn em sao?' Thế Huân bật cười liền hôn lên đôi môi của cậu.

Lộc Hàm liền cười tít mắt.

"Lâu rồi anh không hôn em" Thế Huân nhìn theo khẩu hình miệng của Lộc Hàm.

"Mấy hôm nay em bị thương mà, anh cũng thích được hôn em lắm" Thế Huân mỉm cười, thực chất trong lòng hắn còn muốn nhiều hơn cả hôn nhưng phải kiềm chế từ rất lâu.

Hướng dẫn dần dần cuối cùng Lộc Hàm cũng biết được vài câu cho việc giao tiếp.

Xuống sân bay Long Sang đưa Mộc Nhi về một khách sạn gần nhà cô để tiện cho việc ngày mai đến gặp mặt gia đình.

"Mình nhất định phải đến nhà em sao?" Mộc Nhi có vẻ không vui mặc dù được về nhà.

"Phải như vậy thì anh mới đường đường chính chính lấy em được" Long Sang vui vẻ.

"Nhưng mà..." Mộc Nhi ấp úng.

"Nhưng sao hả em? Em có chuyện gì giấu anh sao?" Long Sang nhẹ nhàng.

"Em trốn gia đình về nước để tìm anh đấy".

Nghe đến đây Long Sang thấy tội của mình càng nặng hơn nhưng hắn vẫn bình tĩnh chấp nhận, "không sao, anh sẽ đứng ra nói chuyện với ba mẹ em".

"Nhưng em đã từng hứa sẽ không quay về nên mình cũng có thể tự tổ chức đám cưới mà".

"Em có nói vậy sao?" Long Sang giật bắn mình.

Mộc Nhi khẽ gật đầu.

"Em thương anh đến như vậy sao?".

Nghe Long Sang hỏi Mộc Nhi liền tỏ thái độ giận dỗi.

"À, anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên không hỏi em câu đấy" Long Sang liền đi xung quanh chỗ Mộc Nhi ngồi để dỗ dành cô, "anh dạo này sao ấy nhỉ, từ khi mổ về chắc bị ảnh hưởng ở đâu?".

"Anh có làm sao không?" nghe đến sức khỏe của Long Sang cô liền lên tiếng khiến Long Sang khẽ cười thầm trong bụng, "em lo cho sức khỏe của anh thôi chứ vẫn chưa hết giận anh đâu" Mộc Nhi lại xụ mặt xuống.

"Anh xin lỗi, là anh sai. Em đừng quá lo lắng, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng và xin gia đình được cho phép lấy em" Long Sang chắc chắn.

"Nếu gia đình em không đồng ý?" thực chất Mộc Nhi không thể không lo bởi cô biết gia đình mình không bao giờ chấp nhận Long Sang nên chuyến đi này sẽ không có kết quả nhưng cô vẫn đồng ý đi cùng Long Sang.

"Anh sẽ cố gắng, nếu không được anh vẫn sẽ cưới em".

"Em yêu anh" Mộc Nhi đưa tay ôm lấy Long Sang như thể hiện mình đặt tình cảm vào người này là không sai.

Đếm ấy Long Sang thức trắng, hắn đúng là có lo lắng cho chuyện ngày mai.

Từ trước đến nay vào sinh ra tử hắn chưa hề lo lắng hay có cảm giác bồi hồi trong lòng cho đến khi gặp Mộc Nhi.

Hắn không biết ngày mai nên giải bày như thế nào để được gia đình Mộc Nhi đồng ý, trước đây vì muốn tách hắn và Mộc Nhi ra mà gia đình cô còn dựng lên vụ việc không thể tin nổi.

Sau này khi sức khỏe ổn định Mộc Nhi còn quyết tâm đi tìm hắn bỏ qua cả gia đình.

"Hình như đêm qua anh không ngủ?" Mộc Nhỉ mở mắt đã thấy Long Sang nhìn mình chằm chằm.

"Anh muốn ngắm nhìn em".

"Anh kiếm chuyện! Nếu anh thực lo lắng thì không cần phải đến nhà em đâu, chúng mình về Trung Quốc thôi" Mộc Nhi đoán được Long Sang đang nghĩ gì.

"Không có, em chuẩn bị đi anh đợi" Long Sang vui vẻ xuống giường và đợi Mộc Nhi.

END 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro