XY44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chuyện gì giấu em sao?" Mộc Nhi chạm vào lưng hắn thì phát hiện có điều bất thường nên nhanh kéo áo của hắn lên.

"Anh bị làm sao vậy? Sao khi nãy em đánh anh, anh không cho em biết anh đang bị đau" Mộc Nhi quính quáng.

"Anh bị có chút mà, anh không sao rồi" Long Sang bình tĩnh nắm tay Mộc Nhi lại và mỉm cười thật tươi.

"Anh kể cho em nghe mọi chuyện được không?" Mộc Nhi lo lắng.

Không giấu diếm Long Sang nhanh kể lại mọi chuyện cho Mộc Nhi.

"Đi, đi với em" nghe xong Mộc Nhi liền kéo Long Sang dậy.

"Vào bệnh viện tiếp tục chăm sóc cho anh đến khi anh khỏe hẳn".

"Không cần đâu, anh muốn ở với em, có em bên cạnh anh chắc chắn sẽ mau lành" Long Sang ôm Mộc Nhi rất chặt như để bù đắp mấy ngày qua.

Lật xem mấy cuốn sách Thế Huân cảm thấy cũng không quá khó để có thể giao tiếp cũng như hướng dẫn cho Lộc Hàm.

Trong khoảng thời gian đợi Lộc Hàm tỉnh dậy Thế Huân đã ghi nhớ được vài điều cũng như động tác tay.

Hôn mê đến bốn ngày Lộc Hàm mới tỉnh lại.

Mở mắt nhìn quanh để tìm Thế Huân là việc đầu tiên Lộc Hàm thực hiện, cậu còn cố nhúc nhích ngón tay của mình.

"Em vẫn còn yếu lắm, đừng cử động nhiều" Thế Huân nhanh đi đến và vuốt mái tóc của cậu.

Vừa thấy Thế Huân đến bên Lộc Hàm đã bật khóc.

"Em đừng khóc, em vẫn yếu lắm, khóc sẽ khiến vết thương của em đau, ngoan nào" Thế Huân nhanh lau nước mắt cho Lộc Hàm.

"Mọi chuyện qua rồi, khi em khỏe chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc mới của riêng anh và em".

Lộc Hàm muốn nói cái gì đó nhưng miệng không cử động được, có lẽ do vết mổ còn mới nên cậu chỉ gật đầu với Thế Huân.

Nhìn Lộc Hàm như thế này, Thế Huân cũng không muốn cho cậu biết tình trạng của mình ngay lúc này, đợi ổn định hắn nói cũng chưa muộn.

Lộc Hàm vẫn chưa ăn được nên hằng ngày Thế Huân phải đút sữa cho cậu.

Hai ngày sau Lộc Hàm mới ngồi dậy được và tỉnh táo hơn trước rất nhiều.

Lộc Hàm rất muốn nói nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể phát âm được, cậu chỉ vào cổ của mình cho Thế Huân ra hiệu.

"Lộc Hàm nghe anh nói này".

Lộc Hàm chậm chạp gật đầu tỏ ý đồng ý.

"Sau này Lộc Hàm được ở bên anh, anh không làm những chuyện trước đây nữa Lộc Hàm có vui không?" Thế Huân từ tốn, "em không cần phải gật đầu đâu, như thế sẽ đau cổ của em, anh biết em nghĩ gì mà nên chỉ cần nghe anh nói thôi nha".

Lộc Hàm lần này đồng ý bằng cách nắm tay Thế Huân thật chặt.

"Mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi, em còn sống anh vui lắm, chuyện hôm trước vẫn còn ám ảnh anh đấy, nếu em có mệnh hệ gì anh cũng không thiết tha sống đâu".

Lộc Hàm khẽ mỉm cười.

"Sau này anh sẽ dạy Lộc Hàm một ngôn ngữ mới, cũng không khó lắm đâu" Thế Huân dần đi vào sự thật về tình trạng của Lộc Hàm.

"Em...em không nói được nữa..." Thế Huân liền nắm tay Lộc Hàm chặt hơn.

Lộc Hàm có vẻ sốc nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh.

"Em đừng buồn, chẳng phải ông trời vẫn cho em được bên anh sao, chúng ta đã có một ân huệ rất lớn rồi, chỉ cần em vẫn bên anh thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ".

Lộc Hàm muốn khóc lắm nhưng cậu vẫn kiềm chế được.

Trước giờ khi sống với mẹ và ba dượng, Lộc Hàm đã chịu biết bao đòn roi, đau đớn, gặp được Thế Huân có lẽ là điều may mắn nhất, tuy trải qua bao sóng gió tưởng chừng đã mất nhau nhưng bây giờ vẫn còn được ngồi đây, thấy Thế Huân, bên Thế Huân cả cuộc đời này là hạnh phúc nhất rồi.

"Có anh là tốt rồi" Thế Huân nhìn theo khẩu hình miệng của Lộc Hàm và lặp lại câu nói cho cậu kiểm chứng.

Mỉm cười nhẹ Lộc Hàm cho biết Thế Huân đã đoán đúng ý của mình.

Thế Huân không biết phải bắt đầu từ đâu bởi Lộc Hàm chữ biết chữ không nên cậu không thể viết, có lẽ Thế Huân quyết định chọn cách mình nói câu nào sẽ hướng dẫn Lộc Hàm câu ấy.

"Tội nghiệp em, đã ghét bệnh viện nhưng từ khi gặp anh lại phải vào đây" Thế Huân hôn lên trán của Lộc Hàm trầm ngâm, "bây giờ người của em toàn mùi thuốc sát trùng, anh xin lỗi".

Lộc Hàm lắc đầu của mình thể hiện mình không trách Thế Huân.

"Em không nên cử động nhiều, nghe anh nhé".

Lộc Hàm lại mấp máy môi của mình.

"Anh không sao, anh vẫn khỏe, anh cón nhiều sức để chăm sóc em lắm" Thế Huân cười hiền.

Lộc Hàm ở bệnh viện hơn một tuần Thế Huân mới cho cậu xuất viện. Bây giờ cũng chẳng có gì gấp gáp hay nguy hiểm như mọi lần nên hắn muốn Lộc Hàm được chăm sóc kĩ lưỡng.

"Về nhà thôi nào" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm rất lâu trước khi ra về.

Lộc Hàm cũng rất vui nên cười rất nhiều với Thế Huân.

Trên đường đi Thế Huân nói với Lộc Hàm. "mình sẽ đi đến đây một lát trước khi về nhà, em ngồi trên xe đợi anh nha".

Lộc Hàm gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Bước xuống xe Thế Huân nhanh chuyển đổi sắc mặt, hắn tiến vào một nơi khá quen thuộc.

"Mẫn Tường đâu?" Thế Huân ngồi xuống ghế liền hỏi tên phục vụ.

"Dạ, anh ấy đang trên lầu, tôi sẽ...".

"Lầu bao nhiêu?" Thế Huân chen ngang.

"Lầu 5".

Chẳng nói chẳng rằng nữa Thế Huân liền tiến lên trên.

"Đã lâu không gặp" Thế Huân cất lời khi thấy Mẫn Tường đang ngồi hút thuốc.

Vừa thấy Thế Huân, không giữ được bình tĩnh Mẫn Tường liền đánh rơi điếu thuốc trên tay.

END 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro