XY43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh khỏe thật, nếu là người bình thường chắc đã không thể sống nổi".

"Tôi bị sao à?".

"Anh bị gãy một cái xương sườn nên mới cảm thấy khó thở đấy, nhưng có lẽ anh đã chống chọi trong một thời gian lâu. Chúng tôi chuẩn bị tiến hành cứu anh đây" cô y tá lại tiếp tục nở một nụ cười thân thiện.

Thế Huân nhớ lại ngày mới được Dạo Phẩm đưa về hắn cũng Long Sang đã phải trải qua những buổi tập luyện đầy máu và nước mắt, có lẽ vì thế là sức của cả hai mới hơn hẳn người khác.

Tin tức Dạo Phẩm chết được lan truyền khắp nơi và với những những kẻ làm ăn với hắn thì đây là một thất thoát lớn nhưng lại là niềm vui của không ít kẻ thù.

Những người hôm ấy ở lại lo đám tang cho hắn xong liền nhanh chọn những hướng đi khác nhau nhưng đa số là giải nghề như Thế Huân và Long Sang.

Long Sang tỉnh dậy sau ca mổ hắn liền đi tìm điện thoại liên lạc với Mộc Nhi.

"Sao đau thế nhỉ?" vừa bước xuống giường Long Sang đã nhanh kêu lên, "à, ừ, mình vừa mổ" hắn nhớ lại và mình những lớp băng quấn trên người mình.

"Alo" Mộc Nhi run run giọng.

"Anh đây".

Nghe câu này Mộc Nhi đã nức nở khóc.

"Anh không sao mà, anh sẽ về với em trong nay mai thôi" Long Sang trấn an người yêu của mình.

"Em nhớ anh lắm" Mộc Nhi kiềm nước mắt nói với Long Sang.

"Anh hứa anh sẽ về, chờ anh nhé" Long Sang cũng không kiềm được nổi nhớ trong lòng mình.

"Em đợi anh!".

Thế Huân sao khi được các y tá chăm sóc cũng nhanh đến phòng của Lộc Hàm.

"Em có đau lắm không?" Thế Huân nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Lộc Hàm quan tâm, "vết mổ ổn rồi, chúng ta lại được bên nhau, anh vui lắm".

"Thời gian tới có chút khó khăn nhưng anh sẽ cùng em vượt qua" chạm nhẹ lên vết mổ được băng bó kĩ càng Thế Huân có chút đau lòng.

"Hai bệnh nhân mới vào đâu rồi?" bác sĩ hỏi y tá để đưa thuốc cho cả hai.

"Mới mổ nhưng tôi thấy khỏe lắm, hình như đã ra ngoài nói chuyện với nhau thì phải" cô y tá nhớ lại khi thấy Thế Huân và Long Sang đi cùng nhau.

"Sao đau hoài thế nhỉ?" Long Sang cứ thắc mắc.

"Mày mới mổ chứ có phải té xe hay xây xát nhẹ đâu mà mong nhanh hết đau" Thế Huân nhìn Long Sang mỉm cười.

"Tháo băng ra luôn được không? Mai tao sẽ về với Mộc Nhi, tội cô ấy quá" Long Sang tính toán.

"Về nhưng đừng tháo băng ra, lần trước Lộc Hàm mổ ở đùi mà phải băng khá lâu đấy, tháo ra sớm không tốt đâu" Thế Huân nhắc nhở.

"Bây giờ thì ổn cả rồi mày định đưa Lộc Hàm đi đâu?" Long Sang thắc mắc.

"Chắc về lại nhà của tao, dù sao bây giờ cũng không còn nguy hiểm gì nữa nhưng tao thấy ở đấy sẽ bình yên hơn cho Lộc Hàm" Thế Huân suy nghĩ, "còn mày thì sao?".

"Tao muốn cưới Mộc Nhi nhưng để về bên Mỹ nói chuyện thì chắc gia đình cô ấy không đồng ý nhưng tao sẽ thử. Không thì tự tổ chức vậy".

"Ừ, Mộc Nhi khổ nhiều rồi, tao với Lộc Hàm sẽ đến dự" Thế Huân nhìn Long Sang chắc chắn.

"Mày cũng nên lo cho Lộc Hàm đàng hoàng".

"Dĩ nhiên rồi. Mà còn một mối nợ máu nữa, tao sẽ đi thanh toán trong thời gian sớm nhất" Thế Huân nhớ đến Mẫn Tường.

"Giữ lời thế là tốt'.

"Mày về phòng nghỉ ngơi đi còn về với Mộc Nhi, tao ra ngoài một lát" Thế Huân nhanh đứng dậy và ra ngoài.

Mãi đến tối Thế Huân mới quay lại bệnh viện.

"Chúng tôi tìm anh mãi để thay băng" cô y tá vừa thấy Thế Huân nhanh đi đến.

"Phải thay sao?".

"Đúng rồi".

Thay băng xong Thế Huân thấy Long Sang đã thay quần áo của mình và đi đến quầy thanh toán.

"Mày mua gì mà nhiều vậy?" Long Sang thắc mắc.

"Tao mua sách dành cho Lộc Hàm, phải biết để hướng dẫn còn giao tiếp với Lộc Hàm mà".

'Ừ, tao về với Mộc Nhi đây, mà tao thanh toán hết viện phí rồi đấy".

"Có bao nhiêu đâu cứ để đấy cho tao cũng được" Thế Huân tiến đến gần, "đã ổn hẳn chưa mà quyết định về?".

"Để Mộc Nhi đợi tao cũng không đành. Thế nhé, hôm nào gặp nhau".

"Ừ, hôm nào gặp" Thế Huân và Long Sang đấm tay với nhau như mọi khi và tạm biệt nhau.

Tiến về phòng của Lộc Hàm thay vì về phòng của mình, Thế Huân liền hôn nhẹ vào trán của Lộc Hàm sau mới bắt đầu xem những cuốn sách mình mới mua.

Mộc Nhi từ khi Long Sang đi chẳng thiết tha ăn uống gì cứ ngồi đợi mãi. Hôm nay nghe tiếng gõ cửa, linh tính mách bảo Long Sang đã quay lại nên cô liền vội vàng đi ra cửa.

"Em nhớ anh" Mộc Nhi mở cửa và ôm chầm lấy Long Sang.

"Anh về rồi, về rồi đây" Long Sang cũng ôm chặt lấy Mộc Nhi.

"Anh ác lắm, cứ bỏ em đi suốt thôi" Mộc Nhi đánh nhẹ vào vai của Long Sang.

Mặc dù đau nhưng hắn cũng để yên cho Mộc Nhi đánh mình.

"Lần này anh không đi đâu nữa, anh hứa, thề với em luôn" Long Sang vui vẻ.

"Anh nói có thật không?" Mộc Nhi ngừng khóc và ngừng đánh nhìn Long Sang.

"Anh nói thật, bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em cả cuộc đời này" Long Sang bế hẳn Mộc Nhi vào trong.

Mộc Nhi rất vui và ôm lấy Long Sang rất chặt.

"Ơ, sao người anh lại có gì cộm cộm thế này?" Mộc Nhi chạm phải lớp băng quấn vết mổ trên lưng của Long Sang.

Long Sang im lặng nhìn Mộc Nhi tươi cười, ở bệnh viện hắn đã yêu cầu y tá cố gắng sơ cứu hết những vết thương trên mặt để không ai biết hắn đã phải trải qua chuyện gì nên ngoài một vài chỗ trên mặt hắn chỉ rươm rướm tí máu.

END 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro