XY42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo Phẩm cảm thấy vết thương của mình không ổn, hắn cần được mổ để gắp đạn ra cũng như băng bó nhưng cứ tình hình này hắn chẳng thể làm gì được.

Thú thật hắn đang vô cùng thất thế khi Thế Huân có súng trong tay, tất cả những đàn em của mình đều không đánh lại Thế Huân và hắn lại đang bị thương.

Đây là một tình huống ngoài sự tính toán của hắn, việc đinh ninh Nhiên Tế có thể hạ được cả ba và hắn về chỉ để chứng kiến nhưng không!

Hắn muốn nói chuyện đàng hoàng với Thế Huân như để thương lượng giống mọi lần nhưng có đồng ý hay không chỉ Thế Huân mới rõ.

"Chúng ta có thể nói chuyện" Dạo Phẩm đề nghị.

"Đại ca muốn em nói chuyện gì? Chẳng phải đại ca đang bất lợi sao?".

"Thương lượng một chút chắc chẳng hề gì" Dạo Phẩm nhìn những vết thương của mình.

"Giá như chúng ta có thể thương lượng ngay từ đầu thì tốt quá" Thế Huân cười nửa miệng.

"Tôi biết cậu không chịu rời xa hay mất Lộc Hàm nhưng chuyện đâu cũng đã vào đấy. Theo tôi thời gian qua chắn cậu cũng nên suy nghĩ lại" Dạo Phẩm tiến lại gần chỗ Thế Huân.

"Nếu suy nghĩ thì em đã có quyết định từ đâu chứ không phải bây giờ".

Chưa dứt câu Dạo Phẩm liền ra tay với Thế Huân.

Ai cũng bị thương nên bây giờ cả hai đều dùng hết chút sức còn lại của mình.

"Đợi tôi khỏe rồi thương lượng có chết đâu".

"Nhưng Lộc Hàm thì không đợi được nữa rồi" Thế Huân nhanh giữ được cổ của Dạo Phẩm nhắm vào trán của hắn và bóp cò.

Đoàng!

Dạo Phẩm ngã người ra sau và không còn cử động gì nữa.

Để chắc chắn Thế Huân còn bắn thêm mấy phát liên tiếp vào người hắn.

Nghe tiếng súng mọi người liền chạy vào.

"Bây giờ tụi mày được tự do" Thế Huân đi ra ngoài đưa Long Sang ra xe và tiến về bệnh viện đang cấp cứu cho Lộc Hàm.

"Khá lắm" Long Sang dùng chút sức lực cười với Thế Huân.

"Mày tự vào bệnh viện được không?" Thế Huân nói trên đường đi.

"Có chuyện gì vậy?" Long Snag thắc mắc.

"Tao không dám nhận kết quả của Lộc Hàm. Tao sợ cái lắc đầu của bác sĩ và..." Thế Huân cảm thấy chân tay mình run rẩy đến mức không cầm nổi vô lăng.

"Tao biết mày nghĩ gì! Tao cũng không định nói nhưng mày cũng biết, ngày trước đại ca thường dạy cho chúng ta phải tấn công ở đâu dễ nhất để đối phương không có cơ hội sống. Nhiên Tế thiên về bắn súng dĩ nhiên điều này còn được dạy kĩ hơn" Long Sang thở dài.

"Chưa khi nào tao thấy mình yếu đuối như thế này. Tao thực không muốn nghe nhưng tao không thể để Lộc Hàm ở lại đó một mình quá lâu, cả vết thương của mày nữa" Thế Huân vẫn đang cố gắng lái xe thật nhanh.\

"Đừng cho Mộc Nhi biết tình trạng của tao, khi nào khỏe tao sẽ về tìm cô ấy" Long Sang dặn dò.

"Tao biết rồi, đi vào thôi" Thế Huân giữ bình tĩnh đưa Long Sang vào trong.

Long Sang nhanh chóng được đưa vào cấp cứu.

Riêng Thế Huân hắn cố giữ bình tĩnh tiến về căn phòng khi nãy Lộc Hàm được cấp cứu.

Cánh cửa vẫn im lìm và đèn vẫn chưa tắt, các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu Lộc Hàm.

Thế Huân bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ, hắn khóc như lần gần đây ở trong phòng giam với Lộc Hàm. Hắn lo sợ một điều gì đó khủng khiếp lắm sẽ xảy đến, hắn không thể rời mắt khỏi cánh cửa và nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

Hơn 30 phút sau cánh cửa mới được mở ra!

Thế Huân không còn sức để đi đến chỗ các bác sĩ nhưng tình trạng của Lộc Hàm vẫn quan trọng nhất.

"Em ấy có sao không thưa bác sĩ?".

"Cậu bình tĩnh nghe chúng tôi nói".

Thế Huân gật đầu và chờ đợi.

"Cậu ấy hiện đang rất yếu do mất quá nhiều máu, ca mổ đã được hoàn thành nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi. Mà sau này, cậu ấy sẽ bị câm đấy".

"Bị câm sao?" Thế Huân giữ bình tĩnh, "chỉ cần em ấy còn sống là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ" Thế Huân gập người cảm ơn bác sĩ liên tục.

"Cũng may cậu đưa đến kịp chứ mất máu nhiều thể nào cũng không qua khỏi, vết thương nguy hiểm quá".

"Dạ, bao giờ tôi có thể vào thăm em ấy được?" Thế Huân sốt sắng.

"Cậu ấy chưa tỉnh lại được đâu, chắc phải 3 hay 4 ngày nữa. Việc trước tiên cậu nên để chúng tôi chăm sóc cậu với người ngợm như thế kia cơ mà" người bác sĩ nhìn Thế Huân nở một nụ cười.

"À, đúng rồi, người tôi như thế này gặp em ấy sẽ lây vi khuẩn mất" Thế Huân nhìn lại mình và theo các y tá.

"Tôi có thể đi tắm trước khi khâu hay băng vết thương không?" Thế Huân tỉnh táo.

"Vâng, nhưng đừng nên ngâm nước quá lâu" cô y tá nhanh đồng ý.

Thế Huân nhanh đi tắm và trở ra để được băng bó.

"Anh có thể cho tôi biết anh bị đau ở đâu không để tiện cho việc kiểm tra?".

"Ở đâu tôi cũng cảm thấy đau, nhưng nhiều nhất có lẽ là đầu và ngực" Thế Huân đưa tay lên kiểm tra vết thương trên đầu mình vẫn còn một ít thuốc lá.

"Vậy chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho anh".

"À, bạn của tôi, người bị thương ở lưng ấy mổ như thế nào rồi?" Thế Huân nhớ đến Long Sang.

"Tình hình của anh ấy khả quan lắm, mổ xong và nghỉ ngơi là khỏi thôi" cô y tá tươi cười, "nhưng các anh làm gì mà đánh nhau ghê vậy".

"Cô không nên thắc mắc đâu, có thể nhanh làm cho tôi để tôi vào với Lộc Hàm được chứ?".

"Được thôi".

Thế Huân được y tá đưa đi kiểm tra, chụp X-quang,...

END 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro