XY41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân cảm thấy áo của mình không còn nặng như lúc trước khi có Lộc Hàm níu vào nữa. Nhanh xoay lại, hắn đã thấy Lộc Hàm nằm dưới đất, máu từ cổ chảy không ngừng.

"Có như thế chứ" Nhiên Tế vui mừng khi thấy Lộc Hàm đã bị ăn một phát đạn của mình vào cổ. Hắn tiếp tục chuẩn bị cho phát bắn thứ hai.

Có vẻ trúng mạch ở cổ nên máu tuôn ra xối xả, miệng của Lộc Hàm cũng bắt đầu ọc máu.

Vừa nhìn thấy Thế Huân nhanh chỉa súng về phía Dạo Phẩm và nổ súng. Do quá hoảng loạn không thể trúng những vị trí quan trọng cùng phản xạ của mình Dạo Phẩm bị bắn ngay bụng.

Máu tuôn ra khá nhiều khiến hắn cũng nhanh ngã xuống.

Thấy được Nhiên Tế, Long Sang liền bắn vào tay hắn. Vết bắn không tồi khiến Nhiên Tế phải hạ súng xuống và ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình.

Long Sang lao vào đánh Nhiên Tế và cũng không quên lấy súng của hắn nhắm vào Dạo Phẩm vì cự ly xa thế này chỉ có súng của Nhiên Tế làm được chuyện này.

"Súng của tao làm sao mày điều khiển được" Nhiên Tế vẫn nằm trên sàn nói với Long Sang, "đáng lẽ tao nên bắn Thế Huân trước nhưng thằng nhóc kia cứ làm lạc tầm mắt của tao".

"Mày còn nói nữa tao bắn bể sọ" Long Sang quay lại chĩa cây súng của mình vào Nhiên Tế.

Thế Huân tiếp tục bắn liên tục vào người Dạo Phẩm khiến hắn tiếp tục bị thương ở tay và chân. Do đàn em hắn đã cử đi lo việc và hắn cũng không nghĩ mình có cảnh này nên đây như một tình huống ngoại lệ.

Ngọc Thạch nhanh ra đưa Dao Phẩm vào nhà và gọi anh em về lo cho Dạo Phẩm.

Long Sang bắn thêm một phát đạn nữa vào Nhiên Tế rồi mới xuống chỗ Thế Huân.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, em đừng làm anh sợ" Thế Huân run rẩy vịn tay của mình vào cổ của cậu nhưng máu vẫn tuôn xối xả.

Giữ bình tình hắn xé chiếc áo trắng của mình ra buộc vào cổ của Lộc Hàm.

"Lên xe và đưa Lộc Hàm rời khỏi đây, nhanh lên" Long Sang hét lên khi biết mọi người sắp về đến.

Không chần chừ nữa, Thế Huân nhanh bế Lộc Hàm lên xe và đưa cậu đến bệnh viện.

Long Sang bị Ngọc Thạch bắn một phát ngay lưng khi đang giúp Thế Huân lên xe.

"Mẹ kiếp, thằng khốn này" Long Sang quay người lại và tiến về phía Ngọc Thạch.

Thế Huân lái xe như bay đến bệnh viện, theo những gì lăn lộn chốn này thời gian qua hắn biết cơ hội sống sót của Lộc Hàm là vô cùng mong mạnh khi bị bắn ở vị trí này.

Lộc Hàm hiện giờ không còn biết gì nữa, cậu cảm thấy người mình mềm nhũn ra, nhanh chóng chìm vào một màn đen không thể định hình.

Long Sang lao vào đánh Ngọc Thạch như để trút giận cũng như để trả thù mặc vết thương sau lưng của mình.

"Cứu em ấy cho tôi, cứu em ấy, nhanh lên" Thế Huân bế thốc Lộc Hàm đặt lên băng ca quính quáng.

Cánh tay Lộc Hàm hiện giờ đã buông thõng, mạch cũng rất yếu.

"Anh bình tĩnh, bình tĩnh giúp chúng tôi" cô y tá nhìn qua tình hình muốn trấn an Thế Huân khi thấy Lộc Hàm đã mất máu rất nhiều và vết thương ở đây cơ hội sống sót hầu như không có.

Các bác sĩ cũng nhanh chạy ra và đưa Lộc Hàm vào phòng cấp cứu.

"Mong anh chuẩn bị tinh thần nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức mình" người bác sĩ sẽ đứng ra cấp cứu vừa nói vừa giữ Thế Huân đang muốn lao vào trong với Lộc Hàm.

"Phải cứu được em ấy bằng mọi giá" Thế Huân đập tay khá mạnh vào cánh cửa dần khép lại.

"Mẹ kiếp! Dồn đến đường cùng rồi ư" Thế Huân quay ra xe và lái về hướng biệt thự của Dạo Phẩm, "không cần Lộc Hàm có chuyện gì mà ngay bây giờ tao sẽ là người ra tay với tất cả" Thế Huân đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Anh đi trả thù cho em đây" Thế Huân nhấn ga nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc Thế Huân đã có mặt ở biệt thự của Dạo Phẩm.

Giờ phút này chẳng có gì để luyến tiếc hay nghĩ về một chữ tình nghĩa nữa.

Ngọc Thạch đánh không lại Long Sang nên đã nhanh bị thương và ngã sóng soài ra mặt đất, nhưng do vết thương ở lưng Long Sang cũng không thể trụ nổi nữa.

"Mày về đây làm gì? Sao không lo cho Lộc Hàm?" Long Sang thấy Thế Huân liền nghĩ Lộc Hàm đã có chuyện không lành.

"Các bác sĩ sẽ cứu được em ấy, tao đến để trả thù và làm những gì nên làm" Thế Huân tiến thẳng vào trong.

Lúc này mọi người đã về khá đông nhưng vẫn đang lo cho tình trạng của Dạo Phẩm.

"Tụi mày tránh ra hết đi nếu không muốn liên lụy. Tao không đùa nên cứ nhanh chóng mà tiến hành" Thế Huân chỉ muốn mạng của Dạo Phẩm.

"Tụi mày biết tất cả đều không phải là đối thủ của tao hay Long Sang. Tụi mày có thể mang súng ra để bắn tao ngay lúc này nhưng chỉ cần một phát đạn tao có thể giết chết đại ca mặc cho tụi mày có làm gì đi chăng nữa" Thế Huân bình tình nhìn Dạo Phẩm đang ngồi nhìn những vết bắn của mình chảy máu.

"Đại ca chẳng phải đang cần được băng bó vết thương sao?" Thế Huân cười nhếch mép lên, "nhưng tao sẽ không cho chuyện ấy xảy ra".

Cả phòng im lặng nhìn Thế Huân, lúc này đây hắn như biến thành một người khác.

"Ra ngoài cả đi" Dạo Phẩm lên tiếng.

"Tụi mày có nghe không? Đi ra hết đi trước khi tao phá nát nơi này".

END 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro