XY40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Sang thừa biết việc Ngọc Thạch chỉ cho mình chỗ của Thế Huân vì lý do gì.

"Thật thế thì gọi Nhiên Tế ra tay đi" Dạo Phẩm ra lệnh.

Nhiên Tế là người chuyên đi ám sát bằng súng cho Dạo Phẩm.

"Giết hết luôn hay sao đại ca?".

"Giết hết đi, đến giờ phút này tôi cũng không muốn tốn sức nữa" Dạo Phẩm gác máy.

Ngọc Thạch nhanh đi gọi Nhiên Tế và nói lệnh của Dạo Phẩm.

Rầm!

Long Sang đá cánh cửa kho ra để vào trong.

Thế Huân lại tiếp tục ôm Lộc Hàm vào lòng như mọi khi.

"Mày ở đâu vậy?" Long Sang lên tiếng khi căn phòng hơi tối.

Nghe giọng khá quen, Thế Huân liền cất tiếng, "là mày sao? Mày lại đến đây làm gì?".

"Tới cứu mày".

"Mày điên sao? Lần này chẳng có đường lui như lần trước và mày lúc trước đã bắn đại ca còn gì?" Thế Huân cho Lộc Hàm ngồi yên trong góc liền ra nói chuyện với Long Sang.

"Tao biết nhưng mày với tao vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, tao coi trọng tình nghĩa hơn là địa vị như những thằng khác".

"Mày tự vào đây chẳng khác nào đưa đầu vô tròng đâu".

"Này, cầm lấy" Long Sang lấy ra một khẩu súng đưa cho Thế Huân, "tao mang có hai khẩu thôi. Mày bớt trách tao đi vì nếu không vào đây và đánh ra thì chẳng thể cứu mày được" Long Sang bình tĩnh châm thuốc hút.

Thế Huân nghe Long Sang nói như vậy cũng chẳng muốn trách nữa.

"Đại ca đâu?" Thế Huân hỏi han.

"Hình như ra ngoài rồi nhưng tao bảo thằng Ngọc Thạch báo cho đại ca biết rồi".

"Đi thôi" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm và mượn chiếc áo khoác của Long Sang phủ lên người cậu.

"Cẩn thận, mày biết đại ca không phải người bình thường mà. Đừng tập trung vào những người trước mắt không mà phải chú ý đến phía trên" Thế Huân tính toán.

"Tao biết mà" Long Sang quan sát xung quanh cũng Thế Huân tiến ra ngoài, "thoát được khỏi đây, nhớ giết Mẫn Tường, tao đã hẹn với nó rồi đấy" Long Sang cười cười nhìn Thế Huân.

"Mày không phải nói, tao sẽ giết hết tất cả" Thế Huân lau máu trên mặt của mình sau khi vô tình đụng phải cánh cửa ra vào.

Nhiên Tế đang ngủ nghe Ngọc Thạch đến tìm mình cũng có phần ngạc nhiên.

"Tìm tao làm gì?" Nhiên Tế vẫn đang ngái ngủ.

"Dậy và làm việc cho đại ca".

"Việc gì? Việc gì cũng phải báo trước để tao chuẩn bị súng, trước giờ có khi nào như thế này đâu" Nhiên Tế nghi ngờ Ngọc Thạch.

"Chuẩn bị súng càng nhanh càng tốt, khử Thế Huân và Long Sang cho đại ca, cả thằng nhóc Lộc Hàm nữa".

Nhiên Thế nhíu mày lại thắc mắc, "chả phải đại ca muốn hành hạ dần sau bây giờ lại có lệnh giết?".

"Mày có làm không? Hỏi gì nhiều thế" Ngọc Thạch nổi cáu vì nếu chậm trễ có thể Thế Huân và Long Sang sẽ đi mất.

"Câm miệng đi! Mày tưởng chuẩn bị súng nhanh lắm sao? Cút về phòng trước khi tao nổi điên, tao sẽ tự lo chuyện này" Nhiên Tế đứng dậy và đi đến tủ súng của mình.

"Mọi thứ im ắng quá, tao thấy không ổn đâu" Thế Huân nhìn quanh nói với Long Sang.

"Những đứa coi mình là anh em chắc chắn không thể có mặt ở đây, ngược lại những đứa kia thì không phải là đối thủ của mình" Long Sang suy nghĩ.

"Nhưng tao vẫn nghi ngờ, đúng là không có đại ca ở nhà mọi chuyện sẽ như mày nói nhưng đâu dễ đại ca để yên cho tao với mày".

Nhiên Tế tìm kiếm mãi mới thấy được một khẩu súng ưng ý, "ở cự ly này và trong biệt thự chắc không cần loại quá dữ dằn".

Men theo các tầng lầu, Nhiên Tế đi tìm Thế Huân và Long Sang.

Nhiên Tế rất ích khi tiếp xúc với Thế Huân hay Long Sang và với tính cách hay khó chịu hắn chỉ làm theo những gì Dạo Phẩm giao, coi như đó là nhiệm vụ cần hoàn thành.

"Cuối cùng cũng thấy" Nhiên Tế nép người xuống một lan can và bắt đầu lên đạn.

Nhiên Tế nhắm bắn kĩ càng nhưng do viên đầu bị nén nên không thể trúng mục tiêu, "mẹ kiếp".

Nghe tiếng đạn lạc, Thế Huân liền ôm lấy đầu của Lộc Hàm và nhìn xung quanh.

"Nhiên Tế" Thế Huân kêu lên, Long Sang cũng nhanh quay lại.

Lấy khẩu súng Long Sang đưa cho mình, Thế Huân nhanh bắn về phía của Nhiên Tế.

Long Sang cũng nhanh áp đảo bằng cách tiến về phía của Nhiên Tế.

"Sai một ly đi một dặm" Nhiên Tế bực dọc rời khỏi nơi nhắm bắn khi nãy của mình.

Biết nguy hiểm đang đến gần, Thế Huân liền dặn Lộc Hàm, "em phải theo sát anh, nhớ chưa, đừng rời xa anh, anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em đâu".

Lộc Hàm gật gật đầu nắm lấy vạc áo của Thế Huân rất chặt.

Dạo Phẩm tuy ra lệnh cho Nhiên Tế nhưng đích thân hắn cũng nhanh chóng thu xếp công việc của mình để về biệt thự, bởi hắn biết Thế Huân và Long Sang đều sống rất nghĩa tình với đám đàn em của hắn, việc lần này nếu như không có hắn chắc chắn sẽ không giải quyết được đến nơi đến chốn.

Ngặt cái công việc của hắn đang có chút trục trặc nên hắn đã cử đi khá nhiều đàn em của mình nên bây giờ ngoài Nhiên Tế với những tên lo chuyện ở vũ trường đều không phải là đối thủ của Thế Huân và Long Sang.

Nhiên Tế có dáng người nhỏ con nên di chuyển khá nhanh, thoắt cái Long Sang đã bị mất dấu.

Đúng lúc này Dạo Phẩm về đến.

Nhìn cánh cổng mở Thế Huân liền biết Dạo Phẩm đã trở về.

Dạo Phẩm bước xuống xe và đứng giữa sân nhìn vào Thế Huân và Lộc Hàm.

"Cậu sống tốt quá nên đâu đâu cũng có anh em giúp đỡ nhỉ?" Dạo Phẩm đang cố tìm cách đánh lạc hướng Thế Huân.

"Có lẽ do em sống vì tình nghĩa hơn mới được quý trọng như thế" Thế Huân đang muốn nói đến Dạo Phẩm.

"Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả" Dạo Phẩm cười nhạt.

Nhiên Tế cuối cùng cũng tìm được một vị trí thích hợp để ngắm bắn. Hắn nhanh quỳ xuống và điều chỉnh hướng súng.

Bụp!

"Ư!"

END 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro