XY39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không phải làm như vậy, em đứng lên đi" mặc cho roi vun vút trên người mình Thế Huân vẫn hét lên để Lộc Hàm đứng dậy.

"Đánh, đánh, tha cho anh ấy" Lộc Hàm không những không nghe Thế Huân mà còn chồm lên mong Dạo Phẩm sẽ đánh mình và tha cho Thế Huân.

"Sang đây và đánh nó đi" Dạo Phẩm ra lệnh cho hai tên đang đánh Thế Huân.

"Không, không được, không được đánh Lộc Hàm" Thế Huân cắn chặt răng mình khi thấy hai tên vừa ra tay với mình tiến đến chỗ Lộc Hàm.

Mặc dù chịu không ít đau đớn nhưng Lộc Hàm không hề kêu than hay van xin chúng dừng lại.

"Đã sáng rồi à?" Dạo Phẩm nhìn đồng hồ và nhanh bước ra ngoài, có lẽ hôm nay hắn phải gặp đối tác mới.

Khi cánh cửa vừa khép lại, Lộc Hàm vội dùng chút sức của mình tiến đến chỗ Thế Huân.

"Anh không sao...phải không?".

"Sao em ngốc vậy? Anh không sao mà" Thế Huân vẫn chưa được cởi trói.

"Mở, mở cho anh" Lộc Hàm nhìn vào tay Thế Huân thắc mắc.

"Em có biết mở không?" vết trói khá chặt nên Thế Huân không biết phải hướng dẫn làm sao cho Lộc Hàm.

Loay hoay một hồi Lộc Hàm liền nhìn Thế Huân và khóc to hơn khi thấy mình quá vô dụng.

"Không có gì phải khóc, Lộc Hàm nghe anh, nghe anh" Thế Huân dỗ dành cậu.

Lộc Hàm gật đầu đồng ý và lau nước mắt trên mặt mình đợi Thế Huân hướng dẫn.

"Em đi đến góc kia và đập vỡ cái chai thủy tinh ra cho anh, nhớ cẩn thận để không đứt tay" quan sát một hồi Thế Huân biết chỉ có cách mình tự cắt dây mới có thể hết bị trói.

Đi theo sự hướng dẫn của Thế Huân, cậu nhanh tiến đến góc và đập vỡ cái chai, chọn một mảnh vỡ khá to Lộc Hàm đem đến cho Thế Huân.

Không mất quá nhiều thời gian, Thế Huân đã tự cắt dây trói cho mình.

Việc đầu tiên khi hắn làm sau khi không bị vướng bận bởi những cọng dây đó là ôm lấy Lộc Hàm.

"Em có sao không? Để anh xem nào?".

"Không mà, anh mới đau" Lộc Hàm phản ứng.

"Em không được làm như thế, anh đã tưởng mình suýt mất em rồi" Thế Huân nhớ lại khi cậu bị dìm đầu vào nước, "em làm anh lo lắm đấy!".

"Em không sao" Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân rất chặt.

"Nhìn tay chân em xem" thấy có vài chỗ ươm ươm máu Thế Huân rất xót cho cậu.

"Lúc trước ba Tam đánh em như thế này, em cũng chịu được mà".

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được em" Thế Huân không kiềm được nước mắt của mình.

Lộc Hàm cứng hết cả người khi thấy Thế Huân như thế này.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm" Thế Huân khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Phải làm như thế nào anh mới mang lại được hạnh phúc cho em đây?".

"Anh nợ em suốt cuộc đời này Lộc Hàm ạ".

Thế Huân vẫn chưa ngừng khóc.

"Anh đau sao?" Lộc Hàm cất tiếng hỏi khi thấy Thế Huân khóc nhiều như mình mỗi lần trước đây.

"Ừ, anh đau, đau vì không thể mang cho em được một cuộc sống hạnh phúc, đau vì không thể làm được điều gì tốt đẹp cho người anh yêu như những người bình thường vẫn hãy làm".

"Em ở đây mà" Lộc Hàm tuy không hiểu mấy nhưng cậu vẫn muốn an ủi Thế Huân.

"Vậy em có hứa ở với anh cả đời không?" Thế Huân nhìn đối mặt Lộc Hàm chờ đợi câu trả lời.

"Em hứa, thương anh" Lộc Hàm trả lời dõng dạc.

Câu nói này càng khiến Thế Huân khóc to hơn.

Có lẽ hôm nay, tính cách của Thế Huân và Lộc Hàm đã đổi ngược cho nhau nhưng với những ai yêu thật lòng làm sao tránh được những phút giây yếu đuối.

"Anh đừng khóc nữa" Lộc Hàm lấy tay lau nước mắt cho Thế Huân như hắn mọi khi vẫn làm với cậu khi cậu khóc.

"Ừ" Thế Huân nhanh gật đầu, bây giờ hắn chẳng thấy đầu đau, người đau mà hắn chỉ muốn ôm Lộc Hàm được thêm giây phút nào hay giây phút ấy.

"Đã lâu không gặp" Mẫn Tường thấy Long Sang liền ra vẻ tiếp đón nhưng trong lòng hắn nghĩ mình lại có thêm cớ để lập công với Dạo Phẩm.

"Vui vẻ chó gì mà gặp với không gặp" Long Sang thẳng thắn, "tao đến đây rồi sao mày không gọi đại ca đến" Long Sang chậm rãi uống một ly nước.

"Mày nói thế là ý gì?".

"Mày không đóng kịch được trước mặt tao hay Thế Huân đâu, tao còn lạ gì mày".

"Mày muốn gặp đại ca thì đến thẳng biệt thự, cần gì phải đến gặp tao trước".

"Như thế thuận lợi cho mày còn gì".

"Mày muốn gì?" Mẫn Tường thấy có vẻ không ổn.

"Tao đến để cảnh cáo mày và khuyên mày nên cẩn thận, nếu tao và Thế Huân còn sống, mày sẽ là thằng đầu tiên chúng tao giết" Long Sang chỉ thẳng vào mặt của Mẫn Tường lên tiếng.

"Mày đang đe dọa tao sao?" Mẫn Tường nhìn Long Sang cười cợt bởi hắn tin Thế Huân chắc chắn sẽ chết trong tay Dạo Phẩm.

"Đe dọa hay không tự khắc mày sẽ được biết! Không lâu đâu khi bây giờ tao đến gặp đại ca đây" Long Sang đứng lên và tiến về biệt thự của Dạo Phẩm.

"Tao tưởng mày với Thế Huân trốn rồi?" những người anh em thấy Long Sang chủ động về có vẻ khá bất ngờ.

"Đại ca đâu?' Long Sang nhìn quanh khu biệt thự liền cất câu hỏi.

"Đại ca vừa ra ngoài rồi".

"Vậy Thế Huân bị giam ở đâu?".

"Tao nghĩ đây không phải là một câu hỏi hay một quyết định hay đâu" một người cất tiếng nói.

"Vậy đứa nào gọi đại ca đi. Tao đến đây cũng đường đường chính chính để nói chuyện" Long Sang ngồi vào ghế chờ đợi.

Nhóm người trong nhà đang đưa mắt nhìn nhau và không ai dám đứng ra gọi cho Dạo Phẩm.

Làm việc từ lâu cho Dạo Phẩm và trong những người có mặt ở đây không phải ai cũng như Mẫn Tường, bọn chúng biết điều gì được anh em với nhau coi trọng.

"Tao hỏi thật, mày về đây làm gì?" Đa Phấn đến ngồi gần với Long Sang.

"Thay vì trốn chạy, cũng nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với đại ca" Long Sang không giấu giếm.

"Lần trước chả phải mày và Thế Huân nói không được sao? Hôm nay mày về đây chẳng khác nào nộp mạng".

"Có chết cũng phải đáng với cái mạng mình bỏ ra chứ. Mà tao không muốn liên lụy đến ai đâu, tụi mày gọi báo cho đại ca và chỉ chỗ cho tao nơi Thế Huân đang bị giam đi".

Lúc này Ngọc Thạch từ đâu đi đến, "mày muốn biết sao? Để tao chỉ cho".

"Có tin được cái miệng chó của mày không?" Long Sang vẫn còn nhớ đến những chuyện trước đây của Ngọc Thạch.

"Ra căn phòng phía sau nhà kho đi, Thế Huân cùng tình yêu của nó đang ở đấy" Ngọc Thạch cười nham hiểm và sau khi thấy Long Sang đi hắn đã nhanh gọi báo cho Dạo Phẩm.

END 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro