XY38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quính quáng hắn nhanh ôm cậu vào lòng và áp đầu cậu vào ngực của mình như để cho cậu có chút hơi ấm.

"Em lạnh hay sao? Sẽ không sao đâu" Thế Huân vô cùng lo lắng.

Vừa tắt máy Long Sang biết Thế Huân đang gặp nguy hiểm nhưng hắn không dám nói cho Mộc Nhi vì sợ cô lo.

"Mẹ kiếp! Thế nào cũng có tay thằng Mẫn Tường nhúng vào chuyện này" Long Sang đá vào không trung một cái vô cùng bực tức.

"Mộc Nhi này, anh có chuyện muốn nói với em" giữ bình tĩnh Long Sang liền đi vào nhà.

"Có chuyện gì sao? Em nghe đây ạ?" Mộc Nhi mỉm cười với Long Sang như mọi lần.

"Bây giờ, anh có việc phải đi và anh sẽ đưa em đến khách sạn để đợi anh, mình không ở đây nữa" Long Sang tính toán.

"Khách sạn nào thế anh? Em phải ở đó bao lâu?" Mộc Nhi thắc mắc.

"Sẽ nhanh thôi, em thu xếp ít đồ của mình đi nhé" Long Sang nhanh giúp cô chuẩn bị hành lý để rời khỏi nơi đây.

"Em tỉnh lại đi Lộc Hàm" Thế Huân vẫn ôm Lộc Hàm và tìm mọi cách cho cậu tỉnh lại.

Nhìn cảnh này cơn máu lạnh của Dạo Phẩm càng trổi dậy, hắn cho người kéo Thế Huân và Lộc Hàm ra hai nơi.

"Tôi tha cho Lộc Hàm nhưng đâu có nghĩa tôi cho cậu cơ hội ôm ấp như thế" Dạo Phẩm ra lệnh cho người trói Thế Huân lại như cũ.

Mặc những nhát roi vun vun vút trên người nhưng ánh mắt Thế Huân vẫn không rời khỏi Lộc Hàm đang nằm bất tỉnh trên sàn.

"Đáng lý ra bây giờ tôi nên lo phát triển công việc làm ăn của mình chứ không phải rảnh rang đi giải quyết chuyện đàn em đâu, cậu biết vì sao không?".

Thế Huân không hề trả lời Dạo Phẩm.

"Hiện tại chẳng có ai là đối thủ của tôi cả nhưng các cậu biết tính tôi luôn lo xa. Phản tôi thì chắc chắn sẽ đi làm việc cho người khác được nên nếu ai là tôi cũng phải diệt sạch các cậu thôi".

"Em cùng Long Sang làm việc cho đại ca hơn 10 năm nay, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho đại ca biết tính chúng em như thế nào. Việc chúng em muốn chỉ là có một gia đình nhỏ mà đại ca cũng không thể suy xét thì chúng em coi như phục vụ nhầm người" bây giờ Thế Huân mới nói những gì mình nghĩ.

"Dễ dàng như thế sao? Cậu đang thương ai vậy? Máu mủ của ai cậu nói tôi nghe xem" Dạo Phẩm chỉ tay vào Lộc Hàm đang nằm bất tỉnh trên sàn.

"Đại ca vẫn đi chấp một người thiểu năng như Lộc Hàm sao?".

"Nếu không phải thiểu năng, nó bình thường và còn cao tay hơn, cậu chắc chắn cũng phản tôi?".

"Nếu Lộc Hàm lanh lợi và theo con đường của Ngũ Tam và Liên Na thì đêm ấy đã bị chúng em giết chứ không thể có hình ảnh một cậu bé ra và nắm lấy tay em muốn rời khỏi đó đâu" Thế Huân nhớ lại, "nhưng bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được trong suy nghĩ của đại ca".

"Cậu làm việc với tôi dĩ nhiên cậu phải biết chứ".

"Đúng vậy, em yêu Lộc Hàm, em thương Lộc Hàm hơn cả tính mạng của em đấy. Em thà mất tất cả chứ không để mất một người luôn chờ em về mỗi ngày, quan tâm đến từng vết sẹo trên người em và thậm chí là khóc khi em bị hành hạ" Thế Huân nói hết những suy nghĩ trong lòng mình chất chứa từ lâu.

"Làm việc cho đại ca, không chỉ em hay Long Sang mà tất cả đều đã từng có những đổ vỡ trong chuyện gia đình. Lao đầu vào chém giết, giải quyết công việc ngày đêm cho đại ca không màn đến tính mạng của mình, thực chất tụi em đã quá trung thành rồi, vậy yêu một ai là ai ư?".

"Có một người đến và xoa dịu tất cả, đại ca không thấy mừng cho bọn em mà lại còn cấm đoán. Đại ca muốn chúng em ăn chơi thác loạn và ngủ hết người này với người kia như đại ca sao?" Thế Huân không kiềm chế nữa.

"Cậu nói xong chưa? Có vẻ như cậu đang lên án tôi thì phải?".

"Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi, em biết thể nào em cũng chết dưới tay đại ca vậy thì tại sao lại chất chứa những chuyện mình muốn nói".

"Khá khen" Dạo Phẩm vỗ tay mấy cái liền, "coi như hôm nay đàn em của tôi dạy lại tôi".

Long Sang đưa Mộc Nhi đến một khách sạn 5 sao ngay giữa trung tâm thành phố.

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! Nghe anh dặn, anh đã bao hết phòng này cho em cho đến khi anh quay lại, hằng ngày sẽ có người đưa thức ăn đến. Em tuyệt đối không được ra khỏi phòng khi anh chưa đến".

"Nhưng anh đi bao lâu?" Mộc Nhi nhìn quanh căn phòng 5 sao đẹp lung linh thắc mắc.

"Anh hứa anh sẽ về sớm! Anh làm sao có thể để người anh yêu đợi lâu được" Long Sang đưa tay lên vuốt má của Mộc Nhi và ngắm nhìn cô thật kĩ.

Long Sang không thể bỏ mặc Thế Huân và một người được đánh giá cao như Thế Huân còn bị bắt thì hắn cũng Mộc Nhi sớm muộn cũng bị Dạo Phẩm tóm nên thẳng thắn tìm đến là giải pháp duy nhất lúc này.

"Nhưng làm sao để em liên lạc được với anh?".

"Em không được mở cửa nếu không phải là giờ đưa thức ăn, anh sẽ về nhanh thôi, lần này anh hứa" Long Sang chắc chắn.

"Tiếp tục đánh cho đến khi tôi bảo dừng lại" Dạo Phẩm ngồi lên ghế và ra lệnh cho đàn em của mình ra tay với Thế Huân.

Ho ra một chút nước lúc này Lộc Hàm mới mở mắt dậy, nhìn thấy hai người đang đánh Thế Huân một cách dã man Lộc Hàm liền lồm cồm bò dậy.

"Mày đi đến đây làm gì?" Dạo Phẩm túm lấy tóc Lộc Hàm ngăn cản cậu.

"Tha cho anh ấy" đây là câu đầu tiên Lộc Hàm trước mặt Dạo Phẩm nói rõ đến như vậy.

"Mày không có quyền gì ở đây hết nghe chưa" Dạo Phẩm hất mạnh đầu Lộc Hàm xuống đất.

"Làm ơn, đừng...đừng đánh anh ấy nữa" Lộc Hàm vẫn còn quỳ dưới đất và khóc nấc lên van xin Dạo Phẩm.

"Nãy giờ tao đánh mày chưa đủ no đòn sao?" Dạo Phẩm bóp chặt cằm của Lộc Hàm có vẻ khó chịu, "phải làm gì mày mới im miệng lại?".

"Đừng đánh anh ấy, xin mà".

"Thế bây giờ tao đánh mày thay cho Thế Huân được không?".

Lộc Hàm nhanh gật đầu khi nghe Dạo Phẩm nói, "được, được mà".

Nghe câu này Thế Huân thấy lòng mình đau lắm, trước đây những gì hắn phải chịu, vào sinh ra tử cũng không bằng câu nói này của Lộc Hàm.

END 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro