XY37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói hết lời Lộc Hàm mới ăn được nửa chén cơm, riêng mình Thế Huân chỉ nuốt đúng hai muỗng. Ăn uống sau mỗi khi đánh nhau Thế Huân làm không được, đặc biệt là những khi bị đánh đến mức này.

"Có chuyện gì Lộc Hàm cũng không được khóc, nhớ nhé?" Thế Huân dặn dò cậu.

"Thương anh" Lộc Hàm có ý muốn "chống chế".

"Anh biết em thương anh nhưng khóc không phải là cách, em sẽ bị đau, hiểu chứ!".

Lộc Hàm có vẻ không nghe và có ý muốn lắc đầu.

"Anh sẽ không sao đâu, em có chuyện gì anh mới đau".

"Dạ" Lộc Hàm líu ríu.

Tối hôm ấy Thế Huân ôm cho Lộc Hàm ngủ, hắn biết Dạo Phẩm sẽ đến tìm mình trong thời gian sớm nhất bởi đã muốn giết thì dồn dập đánh đập mới có hiệu quả.

Lộc Hàm nói là ngủ nhưng cứ mê man ôm lấy Thế Huân vì sợ hắn rời đi hay có mệnh hệ gì.

Hơn 2h sáng Dạo Phẩm lại đến tìm Thế Huân.

Vừa nghe tiếng mở cửa Thế Huân đã nhanh đưa Lộc Hàm ra phía sau lưng mình như để che chắn, bảo vệ.

"Lại nhìn thấy những cảnh như thế nảy rồi".

Lộc Hàm đã mở mắt và bám chặt lấy lưng Thế Huân.

"Long Sang đang ở đâu?" Dạo Phẩm lên tiếng hỏi, "chơi chung thì chết chung, tôi không bỏ sót ai đâu, nói đi Long Sang ở đâu?".

Thế Huân dĩ nhiên không khai, so với những gì trải qua với Long Sang cùng lần trước mạng của Lộc Hàm cũng do Long Sang giúp, Thế Huân không muốn nợ Long Sang bất kì một lần nào nữa, nhất là khi hắn đang có Mộc Nhi bên cạnh lúc này.

Dạo Phẩm mỉm cười và lấy điện thoại của Thế Huân ra bấm số.

"Alo, tao nghe đây" Long Sang nhanh trả lời.

Dạo Phẩm đưa điện thoại lại gần mặt Thế Huân cho cậu nghe nhưng Thế Huân liền hét lên.

"Trốn đi".

Bốp!

Dạo Phẩm cầm chiếc điện thoại đánh vào đầu Thế Huân.

Long Sang nghe được biết Thế Huân đang gặp chuyện không hay.

"Khá hay nhỉ? Lo cho anh em thế sao?" Dạo Phẩm túm tóc Thế Huân lên và tiếp tục ra lệnh cho tên đàn em chĩa súng vào đầu Lộc Hàm.

"Cậu biết là tôi có thể làm được nhiều hơn thế này nhưng không" Dạo Phẩm kết thúc câu nói bằng một tràn cười ghê rợn trong đêm.

"Tôi có thể cho người hãm hiếp Lộc Hàm ngay lúc này nhưng tôi không muốn người khác động vào cái cơ thể nhơ nhớp đã bị khá nhiều tên làm nhục khi ở quán bar".

"Lần này tôi muốn nhắm vô cậu, thế thôi!".

"Em cảm ơn đại ca" nghe câu này Thế Huân có vẻ mừng bởi chỉ cần Lộc Hàm không sao hắn sẽ chấp nhận hết mọi chuyện.

"Tôi biết cậu không lo cho mạng của cậu đâu, vậy chúng ta tiếp tục chứng kiến cảnh cậu chết dần chết mòn" dứt lời Dạo Phẩm ra lệnh cho người trói tay và chân Thế Huân lên một cái cột hình chữ thập.

"Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là anh hùng".

Thế Huân bị trói và Dạo Phẩm bắt đầu lấy roi da vụt liên tiếp lên người Thế Huân.

Chẳng mấy chốc áo trên người Thế Huân đã nhanh bị rách, cơ thể săn chắc hiện ra nhưng bây giờ đã rươm rướm máu.

Lộc Hàm liền đi đến nhưng đã bị tên giữ mình cho hai bạt tai khá mạnh.

"Sức vẫn còn khỏe lắm đúng không?" Dạo Phẩm nhìn Thế Huân vẫn chưa có dấu hiệu ngất đi như lần trước nên hắn tiếp tục ra tay.

Những lần này Dạo Phẩm đánh vào vai và ngực nên Thế Huân vẫn chịu đựng được

Không kiềm lòng được Lộc Hàm quên đi lời hứa với Thế Huân không được khóc mà đã khóc nấc lên rất to.

"Có im miệng không? Có nghe không?" tên giữ súng ra tay tát Lộc Hàm liên tục.

"Không được đụng vào em ấy" Thế Huân hét lên.

Nghe câu này Dạo Phẩm liền cười nhếch mép.

"Không được đụng đến sao" Dạo Phẩm chuyển đối tượng sang Lộc Hàm và nhanh tiến đến.

Hắn dùng chiếc roi da đang đánh Thế Huân liền kéo Lộc Hàm vô trong góc và bắt đầu ra tay.

"Tôi đánh như thế này có giống Ngũ Tam không?" Dạo Phẩm nhìn sang Thế Huân thắc mắc.

Thực ra lúc Thế Huân đi, Mẫn Tường đã vào phòng lục tung lên và mang về không ít thứ cho Dạo Phẩm. Video ấy Dạo Phẩm cũng đã xem qua nên bây giờ hắn mới hỏi Thế Huân câu này.

Thân thể ốm yếu của Lộc Hàm không thể nào chịu nổi được những nhát roi da thế này nên cậu ngày càng tiến sâu vào góc.

"Xin đại ca, đại ca đừng đánh Lộc Hàm nữa" Thế Huân chống cự bằng cách giật tay và chân ra khỏi cột.

"Đánh cả hai như thế này chẳng phải đồng đều sao?" Dạo Phẩm vẫn không dừng tay mà còn tiếp tục mạnh tay hơn với cậu.

Lộc Hàm khóc lên vì đau và cậu nhớ đến những lần Ngũ Tam đánh mình nhưng lần này cậu không van xin mà cứ tiếp tục cắn răng chịu đựng.

"Đại ca làm ơn, làm ơn đừng đánh Lộc Hàm nữa" Thế Huân gồng mình lên rất muốn đi về phía cậu.

Thế Huân biết Lộc Hàm đang cố gắng chịu vì mình nên hắn rất đau lòng.

Hơn một lúc Lộc Hàm bỗng dưng ngất xỉu, Thế Huân cứng người lo lắng và Dạo Phẩm lại tiếp tục cuộc vui của mình.

Hắn kéo Lộc Hàm đến gần xô nước và nhấn đầu cậu vào đây!

"Đừng, em van xin đại ca, đại ca làm ơn" Thế Huân nhìn cảnh này không kiềm được nước mắt của mình.

"Van xin tôi ư? Vậy quỳ xuống và dập đầu dưới chân tôi đi" Dạo Phẩm vẫn còn giữ đầu Lộc Hàm trong xô nước.

Lộc Hàm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh nhưng đang bị dìm đầu xuống nước, nếu kéo dài tình hình sẽ rất nguy hiểm.

"Đại ca thả em ra đi, em sẽ làm theo ý đại ca" Thế Huân thực sự lo lắng nên hắn nói rất gấp gáp.

"Thả ra đi" Dạo Phẩm ra lệnh.

Vừa được thả ra Thế Huân đã nhanh đi đến và quỳ dưới chân Dạo Phẩm.

Thế Huân nhanh dập đầu mình xuống theo đúng như ý hắn yêu cầu.

Cất một tràn cười, Dạo Phẩm túm tóc Lộc Hàm lên và ném cậu ra xa.

Thế Huân vội đến chỗ của Lộc Hàm.

"Em có sao không Lộc Hàm?" Thế Huân vỗ nhẹ vào mặt cậu nhưng vẫn không thấy Lộc Hàm tỉnh dậy.

END 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro