XY36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi" Thế Huân không ngừng động viên Lộc Hàm, "anh sẽ không cho ai bắt nạt em".

Lộc Hàm chẳng biết nghĩ gì mà chỉ gật đầu với Thế Huân chứ không trả lời hắn như mọi khi.

"Bây giờ chúng ta thương lượng" Dạo Phẩm đi vào và kéo theo một chiếc ghế để ngồi chứng tỏ ở đây chắc chắn có việc xảy ra.

"Đại ca muốn gì?" Thế Huân suy nghĩ.

"Nếu cậu giao Lộc Hàm cho tôi thì cậu được sống, không thì...lần này sẽ chẳng có cái xác giả nào cho cậu cả".

"Em đã nói vấn đề này mỗi khi đại ca đề cập đến và đại ca cũng biết câu trả lời của em còn gì" Thế Huân thẳng thắn.

"Vậy là dù có chết cũng không giao Lộc Hàm cho tôi?".

"Em biết bây giờ đại ca không cần Lộc Hàm nữa, cái chính là đại ca muốn em kia".

Dạo Phẩm vỗ tay một tràn lớn, "quả thực tôi đánh giá khả năng của cậu không sai. Đúng! Đúng là tôi muốn hành hạ cậu vì đã chống lại tôi đấy, thì sao nào?" Dạo Phẩm tiếp tục cười phá lên.

"Tôi muốn xem cái cảnh cậu đau đớn, chết dần chết mòn như thế nào, cũng đồng nghĩa với việc tôi cưu mang cậu được thì cũng có thể giết chết cậu" Dạo Phẩm bắt đầu bước đến và túm nhanh lấy tóc Thế Huân.

Hắn ra lệnh cho một tên đàn em giữ lấy Lộc Hàm và chĩa súng vào đầu cậu như thể Thế Huân có động thái gì thì Lộc Hàm sẽ vĩnh viễn ra đi.

Lần này không cần ai mà chính Dạo Phẩm là người ra tay và ra tay chán sẽ có người khác như cái cách hắn vẫn thường tra tấn kẻ thù của mình.

Thế Huân biết chắc chắn mình sẽ thê thảm nhưng ngay từ ban đầu đã hứa, dù có chết hắn cũng nhất quyết không thể giao Lộc Hàm cho Dạo Phẩm.

"Tôi xem cậu chịu bao lâu nhé" Dạo Phẩm lấy ra một gói thuốc lá và bắt đầu châm lửa để hút., "cái gì cũng phải nên từ từ mới hấp dẫn".

Lộc Hàm thấy Thế Huân bị kéo đi cậu liền rơi nước mắt, cậu không để ý đến khẩu súng đang dí vào đầu mình mà hiện tại hình ảnh người cậu thương đang có vẻ sắp phải chịu điều gì đau đớn lắm cứ nằm trong con ngươi vốn được Thế Huân cho là rất đẹp.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm liền lắc đầu ra hiệu cho cậu không được khóc bởi điều này chỉ khiến hắn đau lòng hơn và việc này cũng chẳng có lợi gì cho cậu nếu để Dạo Phẩm thấy khá phiền phức.

Dạo Phẩm ra tay vô cùng tàn nhẫn với Thế Huân, với những thứ hắn chuẩn bị trước thì bây giờ Thế Huân đang khá thê thảm với máu me đầy người.

Hộc...hộc...hộc...

Thế Huân ho ra máu sau khi phải chịu những đòn chí mạng từ Dạo Phẩm.

"Tôi đơn giản lắm, chỉ cần cậu bảo giao Lộc Hàm cho tôi thì mọi chuyện được dừng lại".

Thế Huân lắc đầu và tiếp tục vịn ngực của mình khi hắn vẫn chưa thể ngừng ho.

"Cậu nghĩ tôi sẽ dừng lại sao?" Dạo Phẩm lấy một cây gỗ bên cạnh và đánh vào đầu Thế Huân.

"A" Lộc Hàm hét lên và thực muốn chạy đến bên cạnh nhưng tên đang giữ cậu vô cùng chắc chắn và Lộc Hàm ở nơi đây không thể là đối thủ của ai.

Thế Huân nhanh ngã xuống và nằm bất tỉnh trên sàn, sau những gì Dạo Phẩm ra tay thì Thế Huân có vẻ có thể đã thấm đau cũng như ê buốt.

"Xối nước cho nó tỉnh lại đi" Dạo Phẩm ra lệnh.

Phải đến lần nước thứ 4 Thế Huân mới mở mắt dậy được, hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng và máu hiện giờ đang hòa với nước chảy ướt sàn.

"Đại ca có giết chết em, em cũng không giao Lộc Hàm đâu" Thế Huân mỉm cười nhìn về phía Lộc Hàm như thể hiện mình hiện vẫn ổn.

Bỗng dưng điện thoại của Dạo Phẩm reng và hắn nhanh ra ngoài.

Lộc Hàm vội chạy đến bên hắn và to tiếng khóc nấc lên.

"Anh không sao đâu" Thế Huân nằm ngay tại chỗ và lắc đầu ra hiệu với Lộc Hàm.

Lộc Hàm chẳng biết làm gì liền cho Thế Huân nằm lên đùi mình và ra sức lau máu trên đầu hắn.

"Anh ổn mà, Lộc Hàm không được khóc" Thế Huân đưa tay lên vuốt lấy đầu của cậu, "máu dính lên tóc em rồi".

"Không...hức...hức...sao" Lộc Hàm mím môi của mình lo lắng cho Thế Huân.

"Anh chỉ như thế này một lát thôi, anh sẽ tỉnh dậy như bình thường mà" Thế Huân bây giờ chỉ muốn nằm nhắm mắt, theo hắn thì việc này có lẽ sẽ tốt hơn để còn tiếp tục chống chọi khi Dạo Phẩm đến.

Lộc Hàm cũng không còn khóc nữa mà chỉ thút thít nhỏ tiếng, cậu biết Thế Huân đang đau lắm nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì.

Thế Huân dần thiếp đi nhưng hắn cứ nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra nhìn Lộc Hàm cho an tâm.

Tối hôm ấy có người mang thức ăn vào cho Thế Huân và Lộc Hàm, thực chất Dạo Phẩm vẫn muốn coi trò vui tiếp diễn nên đương nhiên hắn không bỏ đói cả hai được.

Thế Huân dùng chút sức của mình cho Lộc Hàm ăn cơm, "em ăn cơm nhé, anh đút cho em ăn như mọi khi được không".

Lộc Hàm nhanh lắc đầu, bây giờ cậu chẳng còn tâm trí để nuốt cơm.

"Ngoan nhé, khi nào ra khỏi đây anh sẽ lại nấu cho em ăn" Thế Huân ngồi dậy và lấy muỗng xúc lấy một ít cơm.

"Anh ăn" Lộc Hàm muốn Thế Huân ăn hơn là là mình.

"Em phải ăn trước cho anh an tâm" Thế Huân đưa muỗng cơm đến trước mặt Lộc Hàm và mỉm cười với cậu.

Lộc Hàm cố gắng nuốt muỗng cơm mà nước mắt rơi, vội đưa tay quệt những giọt nước mắt đang rơi cậu không muốn Thế Huân phải lo lắng nhiều.

Có lẽ do Dạo Phẩm đánh khá nhiều vào phần lưng nên hiện giờ Thế Huân có phần khó thở, và đầu hơi choáng do lần đập cây gỗ lúc nãy.

Cố gắng lắm Thế Huân mới nuốt được một miếng cơm cho Lộc Hàm an tâm, hắn thấy đầu óc mình choáng váng nhiều lắm, hắn không lo mình sẽ chết, hắn chỉ lo không ai bảo vệ Lộc Hàm nếu như hắn nhắm mắt.

"Anh ăn nữa" Lộc Hàm muốn Thế Huân ăn thêm.

Thế Huân nhanh mỉm cười với cậu, "em ăn thêm chút nữa rồi anh ăn nhé".

Lộc Hàm ngoan ngoãn ăn thêm hai muỗng cơm nữa với hi vọng Thế Huân sẽ ăn thêm được một chút nữa.

Trong khi Lộc Hàm nhai cơm, Thế Huân nhanh đứng dậy và đi tìm nước rửa qua khuôn mặt của mình.

Vết thương không quá lớn nhưng có vẻ sâu nên máu mới ra nhiều như vậy, Thế Huân liền đi đến chỗ tàn thuốc của Dạo Phẩm nhặt một mẫu hắn đã hút liền xé ra lấy thuốc bên trong đắp tạm vào vết thương sau đầu của mình.

"Anh làm như thế này để cho máu không chảy nữa" thấy Lộc Hàm thắc mắc Thế Huân liền giải thích.

"Đau" Lộc Hàm lo lắng.

"Chỉ một chút thôi" Thế Huân cười thật tươi với cậu, "em ăn thêm một chút nữa anh mới an tâm".

END 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro