XY35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Lộc Hàm đã có thể đi lại được nhưng Thế Huân vẫn xót nên chỉ cho cậu ngồi trên ghế hay nằm trên giường, có đi đâu thì hắn sẽ bế đi.

"Anh".

"Ừ, anh nghe đây" Thế Huân vừa bế Lộc Hàm lên ghế liền nghe cậu gọi.

"Trước đây, anh tốt với ai?" Lộc Hàm nhận thấy Thế Huân rất tốt với mình nên có chút suy nghĩ.

Lúc đầu khi nghe xong câu hỏi hắn có vẻ thắc mắc nhưng một lúc sau hắn biết Lộc Hàm muốn hỏi chuyện gì.

"Em là người đầu tiên đấy và duy nhất luôn, anh sẽ không tốt với ai ngoài em" Thế Huân chắc chắn.

Dạo gần đây đúng là có khá nhiều người xuất hiện đi thăm dò gỗ như lời của mấy người hôm Thế Huân đưa Lộc Hàm đi tháo băng.

Những người này đây là lần đầu Thế Huân thấy và cũng không biết đang làm cho ai nhưng hắn vẫn đề phòng và đợi tình hình Lộc Hàm khá hơn để rời khỏi đây.

"Nghe anh dặn, em tuyệt đối không được ra khỏi nhà hay để cho ai thấy mình, hiểu không? Nếu anh có đi ra ngoài anh sẽ đưa em theo, em không được tự tiện ra ngoài".

Lộc Hàm có phần thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Thế Huân nên nhanh chóng gật đầu.

Dạo Phẩm thời gian này thực tâm chẳng vui vẻ khi giao việc cho Mẫn Tường làm nhưng chẳng có chuyến gỗ nào trót lọt khiến tiền bạc của hắn thất thoát không ít.

Hắn không muốn tìm Tuệ Phong bởi sau chuyện của Thế Huân, hắn đã hứa chắc chắn sẽ giữ lời nên những việc gần đây toàn tự hắn lên kế hoạch cũng như ra tay giải quyết.

Với việc làm ăn cũng như quen biết rộng Mẫn Tường có được không ít thông tin khá đắt giá nhưng hắn không nói cho Dạo Phẩm biết.

Có thể là để lập công và xem đây như một bước có thể khiến Dạo Phẩm trọng dụng mình hơn.

"Mày không phải là đối thủ của tao nên trốn tránh hay đến đây làm gì?" Thế Huân đang đút cho Lộc Hàm ăn cơm bỗng nhiên dừng tay và cất tiếng.

Lộc Hàm đang ngồi trên đùi Thế Huân nghe hắn thay đổi giọng nói cũng như dừng hành động đút cơm lại cậu cũng nhanh biết đang chuẩn bị có chuyện xảy ra.

Cậu ôm lấy Thế Huân và nhìn ra phía cửa do thuận theo hướng mắt, cậu thấy Mẫn Tường nên vô cùng hoảng sợ.

Thế Huân không cần quay lại nhưng đã nhanh biết được Mẫn Tường do thời gian làm việc đã quá lâu, quá hiểu nhau. Hắn giữ đầu Lộc Hàm xuống và ôm chặt hơn trước.

"Như thế nào mới là đối thủ của mày" Mẫn Tường cười nhạt đi vào trong nhà.

"Việc ấy thì mày phải biết sao lại đi hỏi ngược lại tao" Thế Huân không quan tâm mấy chỉ lo ôm lấy Lộc Hàm đang run lên bần bật trong lòng mình.

"Có vẻ khá ấm êm, mày không hỏi gì về đại ca sao?" Mẫn Tường ngồi đối diện với Thế Huân như đang có một cuộc trò chuyện bình thường.

"Mày đến đây là cần tao chứ đâu phải để báo tin. Mày muốn gì thì nên suy nghĩ kĩ" Thế Huân vỗ tay nhẹ nhàng lên lưng Lộc Hàm như thể đang dỗ giành cậu.

"Tại sao mày lại tự tin đến như thế cơ chứ?".

"Nếu mày đi một mình, đến kiếp sau mày vẫn không phải là đối thủ của tao".

"Vậy nếu tao đi đông người thì mày sẵn sàng về nộp mạng cho đại ca".

"Mày coi tao rẻ đến như vậy sao" Thế Huân cười khinh bỉ, "nếu đã đi làm gì có ai muốn về".

"Chắc chắn nhỉ, tao đến đây một mình nhưng có lẽ không bao lâu nữa mày sẽ bị tóm thôi".

"Vậy thì cút ra khỏi nơi đây trước khi tao còn nhẹ nhàng nói chuyện với mày" Thế Huân nhanh đứng dậy và đưa Lộc Hàm lên ghế ngồi.

Mẫn Tường ra về thật nhưng Thế Huân tính nếu bây giờ trốn đi thể nào cũng có tai mắt của hắn báo lại nhưng nếu ở lại đây thì nay mai Dạo Phẩm cũng sẽ đến.

Thông thường xem gỗ chỉ có thể vào ban ngày, lấy gỗ thì ban đêm. Nơi này Thế Huân của rành đường xá để đi đêm nhưng tình thế này bắt buộc hắn phải đưa Lộc Hàm đi mà không thể chần chừ.

Mẫn Tường biết mình không thể nào đấu lại được Thế Huân nên hắn nhanh đi báo cho Dạo Phẩm.

"Phen này thì trời giúp mình rồi" Mẫn Tường vui vẻ đi gặp Dạo Phẩm.

"Có nhẫm không?" Dạo Phẩm nheo mắt nhìn Mẫn Tường nghi hoặc bởi với khả năng của Mẫn Tường thì việc tìm được Thế Huân vô cùng khó.

"Không lầm đâu thưa đại ca, chính mắt em thấy" Mẫn Tường giấu việc mình đã nói chuyện với Thế Huân.

"Tốt lắm" Dạo Phẩm nhả khói điếu thuốc đang hút dở và mỉm cười với Mẫn Tường, "tôi sẽ cho người đi bắt Thế Huân, cậu sắp đến quản lý cho tôi thêm ba vũ trường nữa".

Mẫn Tường nghe Dạo Phẩm ra lệnh vô cùng khoái chí và cảm thấy thời cơ đang đến với mình rất gần.

Bây giờ Dạo Phẩm không cần quá nhiều người đến để bắt Thế Huân bởi hắn biết Thế Huân đang có một mình, Lộc Hàm thì không tính nên việc ra tay vô cùng dễ dàng.

Hắn đi ngay mà không chần chừ bởi hắn biết Thế Huân đang tính đến chuyện bỏ trốn và nếu lần này tóm được hắn chắc chắn không để cho ai sống.

Thế Huân không ngờ Dạo Phẩm lại xuất hiện nhanh đến như thế, chỉ sau lần nói chuyện đêm qua với Mẫn Tường hôm nay người hắn thấy chính là Dạo Phẩm.

"Lại tiếp tục chạy trốn sao?" Dạo Phẩm bước vào trong nhà nhìn bao quát một lượt.

"Đại ca?" Thế Huân vô cùng lo lắng cho Lộc Hàm lúc này, mặc dù Dạo Phẩm đi đến với không nhiều người nhưng Thế Huân biết lần này mình chẳng thể đưa Lộc Hàm thoát khỏi đây được.

"Vẫn còn gọi tôi là đại ca sao?" Dạo Phẩm cười lên một tràng nhưng lại chẳng mấy vui vẻ, "hôm ấy cậu đã từng nói gì mà bây giờ lại như thế này nhỉ".

Thế Huân im lặng ôm chặt lấy Lộc Hàm mặt đang không còn một chút máu.

"Thẳng thắn nhé, tôi đến đây cậu cũng biết được lý do nên bây giờ cậu muốn thế nào?".

"Em phải làm gì đại ca mới buông tha cho Lộc Hàm?" Thế Huân chỉ muốn biết câu trả lời này của Dạo Phẩm.

"Vẫn còn đặt tên nhóc ấy lên hàng đầu sao?" Dạo Phẩm không nói không rằng liền ra lệnh cho đàn em của mình bắt Thế Huân và Lộc Hàm lại, "nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu xem kịch hay".

Biết rằng lần này sẽ vô cùng khó khăn nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Thế Huân cũng quyết bảo vệ cho Lộc Hàm.

Thế Huân và Lộc Hàm được đưa về một căn phòng tối và giam giữ hơn một ngày.

END 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro