XY34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm không hề biết muốn phá bỏ em bé phải làm những gì, cậu cứ nghĩ đây như một món đồ và một mực muốn Thế Huân giúp mình lấy ra.

"Lộc Hàm ngoan, bây giờ anh cho Lộc Hàm ăn cơm".

Vừa nghe câu này, Lộc Hàm nghĩ Thế Huân không giúp mình nên cậu vội đẩy Thế Huân ra và đứng lên.

Mặc đùi vẫn chưa được tháo băng và vẫn còn đau, Lộc Hàm nhanh chạy ra ngoài cửa. Do quá đột ngột nên Thế Huân không kịp phản ứng.

"Không! Anh không giúp em sao?".

"Em đừng chạy, chân em vẫn còn đau" Thế Huân không dám tiến lại gần Lộc Hàm vì tay cậu đã mở sẵn cửa.

Lần đầu tiên Thế Huân thấy Lộc Hàm không nghe lời mình và lại phản kháng đến mức này.

"Bây giờ anh không còn...không còn thương em" Lộc Hàm muốn lao ra ngoài.

"Anh không có ý đó, anh lo em đói, anh muốn cho em ăn cơm rồi mai sẽ giúp em" Thế Huân từ từ tiến lại gần.

"Anh gạt em" Lộc Hàm lao ra ngoài cửa và chạy đi.

Nơi này địa hình núi non, chân lại đau nên không được bao lâu Lộc Hàm đã bị trượt chân rơi xuống một cái hố nhỏ, không quá sâu nhưng với Lộc Hàm thì điều này đã có vẻ nguy hiểm.

"Lộc Hàm" Thế Huân nhìn thấy liền chạy đến và liền nhảy xuống để cứu Lộc Hàm.

"Em có sao không?" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm.

Có chút xây xác nên Thế Huân nhanh chóng đưa Lộc Hàm đi bệnh viện.

Người bác sĩ sáng nay thấy Thế Huân đưa Lộc Hàm vào bệnh viện có phần bất ngờ.

"Có chuyện gì mà cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu thế? Hay cậu lại làm nên chuyện gì để rủ bỏ trách nhiệm?" trong mắt người bác sĩ này Thế Huân chẳng khác nào một tên phụ bạc dù chưa được rõ ngọn ngành câu chuyện.

"Bác sĩ nghĩ tôi làm sao cũng được, chỉ cần Lộc Hàm không sao, ai đánh giá tôi như thế nào tôi cũng không quan tâm" Thế Huân lo lắng đợi chờ tình hình Lộc Hàm.

Hơn 1 tiếng sau bác sĩ mới ra và thông báo cho Thế Huân về cái thai đã sảy của Lộc Hàm.

Sáng hôm sau Thế Huân mới đưa Lộc Hàm về sau khi cậu được truyền nước cũng như nghỉ ngơi.

"Hôm qua...hôm qua...em hư quá" Lộc Hàm thỏ thẻ.

"Em không hư, anh biết em nghĩ gì mà nhưng cái chân của em phải đợi thêm một thời gian nữa để lành đấy" Thế Huân lo lắng khi bác sĩ bảo vết mổ của cậu đã bị động.

"Bây giờ em sẽ ngoan! Nhưng..." Lộc Hàm muốn biết về cái thai.

"À, anh giúp em lấy ra rồi, bây giờ em là Lộc Hàm, em là của anh, em là người tốt, không có ai là người xấu bên em cả" Thế Huân chỉ có thể giải thích ngắn gọn như thế này cho Lộc Hàm.

"Anh...có thật không?" Lộc Hàm vẫn có chút suy nghĩ nhìn vào bụng của mình.

"Anh nói thật. Mà anh hỏi Lộc Hàm này".

"Dạ?".

"Sao em biết về em bé?".

"Trước đây, mẹ bảo...bảo là sinh thêm em bé do em ngu không làm được gì".

"Em không ngu" Thế Huân chen ngang.

"Mẹ nói với ba Tam, nhưng không được" Lộc Hàm ậm ờ.

"Sao lại không được?" Thế Huân thắc mắc.

"Em nghe được, mẹ không sinh được" Lộc Hàm nhớ lại.

"À, ra vậy".

"Khi em còn nhỏ, mẹ cho em xem hình. Mẹ bụng to, sau có em" Lộc Hàm mỉm cười.

Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm cười khi nói về Liên Na, đây chắc có lẽ là điều hạnh phúc duy nhất của cậu với mẹ của mình.

"Nên em biết em bé sẽ được sinh ra trong bụng, phải không?" Thế Huân cười hiền với Lộc Hàm.

"Dạ phải nhưng phải là người tốt" Lộc Hàm ôm lấy cổ Thế Huân.

"Anh biết rồi, bây giờ em phải nghỉ ngơi cho khỏe, anh thương em lắm nên đừng để xảy ra chuyện gì nhé" Thế Huân hôn lên trán của Lộc Hàm.

"Dạ" Lộc Hàm ôm chặt hơn Thế Huân trên suốt chặn đường về.

Đợi hơn một tuần nữa thấy đùi Lộc Hàm đã có thể tháo băng Thế Huân liền quyết định đưa cậu xuống bệnh viện.

"Ngày mai anh sẽ đưa em xuống bệnh viện để tháo băng".

"Bệnh viện" Lộc Hàm liền lắc đầu như mọi khi.

"Em an tâm, xuống đấy mình chỉ tháo lớp băng này ra cho em, thế là chúng ta lại về nhà" Thế Huân động viên cậu.

"Thật?".

"Anh nói thật, nên em an tâm".

Thế Huân định đưa Lộc Hàm đi sớm nhưng lại lo cậu mất giấc ngủ nên khi ra khỏi nhà đã hơn 9h sáng. Hắn cũng ngụy trang cho cả hai thật kĩ lưỡng để tránh sự dòm ngó của những người ở đây.

Lộc Hàm được tháo băng nhanh chóng nhưng trong khi ngồi chờ hắn có nghe được một cuộc nói chuyện.

"Gỗ khu vực ấy kiếm ăn được nhưng tao nghi băng của Dạo Phẩm sẽ chiếm thôi".

"Mày bảo Dạo Phẩm? Hôm qua tao có nghe có người của hắn đang tiến hành về đây".

Nghe đến đây Thế Huân có vẻ giật mình, đúng là chạy đâu cũng không thể tránh trời khỏi nắng. Làm việc cho một đại ca khét tiếng như Dạo Phẩm đến khi muốn từ bỏ thật khó có đường.

"Những nghe bảo nội bộ bên trong đang lục đục lắm, tao không tin lần này có thể chiếm được gỗ của chúng ta".

"Ừ, tao cũng không thấy đại ca của mình bàn nhiều về Dạo Phẩm".

"Mua thuốc nhanh đi còn về, tao hơi đói".

"Ừ, đợi y tá ra đã".

Thế Huân biết nguy hiểm lại một lần nữa sắp đến gần nên trên đường về hắn bắt đầu tính toán.

Dạo Phẩm vô cùng mạnh về khoản buôn gỗ, thậm chí hắn đã thâu tóm gần hết thị trường gỗ trong cả nước. Không lên rừng vậy chẳng lẽ chuyển hướng xuống biển.

Thế Huân thực sự lo lắng nhưng cậu vẫn không quên thông báo cho Long Sang và Lã Chân.

"Tao đã tính đến chuyện cho Mộc Nhi về với ba mẹ nhưng em ấy nhất quyết không chịu" Long Sang nói với Thế Huân.

"Mày nghĩ mày có xa em ấy được hay không mà tính như thế?" Thế Huân có ý châm chọc.

"Nhưng...sự an toàn thì..." Long Sang ậm ừ nhìn Mộc Nhi đang nằm trên giường ngủ.

"Tốt nhất là nên giữ bên cạnh, mà mày tính sao chuyện đại ca đây".

"Phải trốn đi nữa thôi chứ không còn cách nào khác nữa mày ạ. Tao cũng đang ở gần vùng núi nhưng cách nơi của mày khá xa" Long Sang suy nghĩ.

"Nếu đại ca đã trùm về gỗ thì lên rừng không trốn được".

"Mày nên đi sớm chả phải ngày nghe được người của đại ca đã dần lên đấy rồi sao?" Long Sang nhắc nhở.

"Tao biết nhưng Lộc Hàm mới tháo băng, tao vẫn lo em ấy bị đau hay bị động vết thương nên chẳng phải hơn 1 tuần nữa".

"Cẩn thận vậy".

"Mày cũng như thế" Thế Huân gác máy và chuẩn bị thức ăn cho Lộc Hàm.

"Em đã đói bụng chưa? Anh làm đồ ăn cho em ăn nhé".

"Dạ, ăn cơm" Lộc Hàm vui vẻ.

"Mấy hôm nữa mình sẽ chuyển đi nơi khác đấy" Thế Huân nói với Lộc Hàm.

"Đi".

"Đúng rồi, đi đến nơi an toàn hơn cho em".

Tuy không hiểu nhiều nhưng Lộc Hàm biết chỉ cần có Thế Huân đi đâu cậu cũng đi. 

END 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro