XY33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm sao vậy? Hay cậu muốn chối bỏ trách nhiệm? Tôi biết mà, tôi lo lắng quả không sai, cậu ấy thiểu năng như vậy sau này chắc chắn sinh con ra sẽ khổ" thì ra đây là điều người bác sĩ lo lắng sau khi nhìn thấy Thế Huân – một người cao to, đẹp trai, sáng láng sao có thể chấp nhận có con với một người như Lộc Hàm.

Thế Huân không phải loại người đó, hắn chỉ ngạc nhiên khi từ ngày hắn và Lộc Hàm sống chung, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân đi quá giới hạn với cậu.

Không phải Lộc Hàm không đáng yêu, không khiến hắn có cảm xúc mà hắn lo cậu sẽ lại nhớ về những lần bị hãm hiếp dã man mà đau đớn.

Lộc Hàm là người hắn yêu, người hắn muốn bên cạnh cả đời thì làm sao có chuyện hắn không muốn gần gũi nhưng hắn luôn nghĩ bây giờ chưa phải lúc, hắn quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn là cảm giác của hắn.

Nhưng nghĩ đến đây thì hắn biết lý do cái thai này xuất phát từ đâu...

"Tôi không chối bỏ trách nhiệm, em ấy có thai được bao lâu rồi?" Thế Huân bình tĩnh.

"Mới một tháng rưỡi thôi nhưng thai có vẻ yếu lắm".

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" Thế Huân nhanh đi ra ngoài tìm Lộc Hàm.

"Em bị sao vậy anh?" vừa thấy Thế Huân từ xa Lộc Hàm đã vội đến bên hắn.

Thế Huân không nói chỉ đưa cậu ngồi lên ghế và ngồi đối diện với cậu.

"Em không sao nhưng sau này em phải đi đứng cẩn thận, thích gì hay muốn ăn món nào phải cho anh biết, em hiểu không?" Thế Huân nhẹ nhàng.

Hắn sẵn sàng chấp nhận cái thai trong bụng cậu mặc dù biết đó không phải là máu mủ của mình.

Thế Huân biết một tuần bị giam ở quán do Mẫn Tường quản lý, Lộc Hàm đã phải tiếp không biết bao nhiêu khách và cái thai bây giờ cũng không biết của ai nhưng điều đó không quan trọng, hắn có thể chấp nhận tất cả chỉ cần Lộc Hàm bên cạnh hắn.

Trên đường về Thế Huân không nói gì nhiều mà chỉ ôm Lộc Hàm rất chặt, hắn có suy nghĩ tại sao Lộc Hàm lại phải chịu quá nhiều đau đớn từ thể xác đến tinh thần trong khi cậu chỉ là một người thiểu năng.

Lộc Hàm thấy Thế Huân rất lạ nên rất muốn biết được tình hình của mình sau khi đi bệnh viện về.

"Em làm sao? Em khó chịu lắm".

"Bây giờ em thích ăn gì? Em không được làm gì nếu như không được anh cho phép, hiểu không? Đùi của em vẫn chưa lành nữa đấy" Thế Huân lại xót xa nhìn vào phần đùi đang quấn băng trắng vẫn đợi ngày để tháo băng.

"Nhưng em khó chịu ở bụng?" Lộc Hàm nói rất rõ câu này.

Thế Huân không biết có nên giấu giếm Lộc Hàm không nhưng hắn tin Lộc Hàm sẽ hỏi cho đến khi biết được câu trả lời của mình.

Thế Huân im lặng một lúc lâu, liền hít thở và nói với Lộc Hàm.

"Em có thai".

"Thai?" Lộc Hàm ngơ ngác.

"Là trong bụng em, em sắp có con" Thế Huân chạm tay vô bụng Lộc Hàm giải thích.

Lộc Hàm im lặng nhìn Thế Huân sau đó là nhìn vào bụng của mình.

"Em bé?".

"Ừ, em có em bé" Thế Huân nhỏ nhẹ nhưng phản ứng của Lộc Hàm thì hoàn toàn ngược lại với Thế Huân.

Lộc Hàm la hét và đẩy Thế Huân ra xa.

"Không, không".

"Em làm sao vậy? Em bình tĩnh được không Lộc Hàm" Thế Huân vội ôm lấy Lộc Hàm đang giãy giụa rất mạnh trong vòng tay của mình.

"Không được, không, không" Lộc Hàm lấy tay đập liên tiếp vào bụng mình như không muốn có sự tồn tại của thai nhi trong bụng.

"Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra với em sao?" Thế Huân rất thắc mắc tại sao Lộc Hàm lại biết về chuyện có em bé.

Lộc Hàm tiếp tục đập vào bụng của mình.

"Nghe anh nói, bình tĩnh" Thế Huân giữ tay Lộc Hàm lại ôm rất chặt để không cho cậu giãy giụa nữa.

Lộc Hàm òa lên khóc nức nở, "bỏ, bỏ đi, anh lấy ra...cho em...em không muốn, không muốn".

"Có chuyện gì xảy ra với em" Thế Huân lau nước mắt cho Lộc Hàm và đợi chờ lời kể của cậu.

"Hôm ấy...hôm ấy...".

"Không khóc nữa vì bây giờ có anh rồi, anh sẽ không để cho ai động vào Lộc Hàm cả" Thế Huân thực muốn biết câu chuyện bên trong của cậu.

"Họ trói em, liếm người em. Em van xin, em khóc nhiều lắm..." Lộc Hàm nấc lên nhưng vẫn ráng kể cho Thế Huân.

Bắt Lộc Hàm nhớ lại những việc chẳng khác nào ác mộng Thế Huân chưa bao giờ nghĩ tới nhưng trong trường hợp này hắn buộc phải làm như vậy để trấn an lại được sự hoảng loạn trong con người Lộc Hàm.

"Một người to béo đánh vào mặt em, hai người ở phía dưới tách chân em ra..." Lộc Hàm nén nước mắt kể lại cho Thế Huân.

Vô cùng tức giận nhưng Thế Huân vẫn phải làm chủ bản thân mình.

"Họ nói chuyện...".

"Em có nhớ họ nói gì không hay tên của họ càng tốt" Thế Huân sẽ đi và giết từng người một chỉ cần Lộc Hàm cho hắn biết được một chút thông tin.

"Họ bảo...bảo...cho của tao vào! Tao muốn thằng nhóc này phải nhận hết những gì tao bắn ra".

Thế Huân nắm chặt tay mình thành cú đấm lớn.

"Em không biết..." Lộc Hàm lại khóc nấc lên, "em thấy đau như mọi khi, sau đó...sau đó, cái gì ướt với dính dính...vào trong".

Thế Huân vỗ nhẹ tấm lưng Lộc Hàm, mặc dù cậu kể đứt quãng nhưng Thế Huân biết chuyện gì đã xảy ra.

"Một tên bảo...lần lượt lên người em, rồi, em sẽ có em bé".

Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm.

"Em ghét, em không muốn...không muốn người xấu như hắn" Lộc Hàm lại tiếp tục đập vào bụng mình.

"Anh hiểu, anh hiểu nhưng em không được làm đau em" Thế Huân biết Lộc Hàm nghĩ gì, cậu sợ mình sẽ có một đứa con xấu xa, độc ác như lũ người kia nên cậu không hề muốn có cái gì đó tồn tại trong bụng của mình.

"Anh giúp em, giúp em" Lộc Hàm gào lên khóc thảm thiết chẳng khác gì mỗi lần thấy Thế Huận bị đánh, bị thương hay Dạo Phẩm đánh đập.

"Lộc Hàm bình tĩnh nghe anh nói" Thế Huân dỗ giành Lộc Hàm cho cậu ngừng khóc hẳn.

Đợi cậu bình tĩnh lại Thế Huân mới nhẹ nhàng.

"Em thực sự không muốn có em bé sao?".

Lộc Hàm nhanh gật đầu.

Thú thật, ngay lúc này Thế Huân cũng chẳng biết làm gì.

Đứa bé rõ ràng không có tội nhưng Lộc Hàm cứ như thế này khiến Thế Huân thực không cam lòng.

Ngước xuống nhìn cậu mắt mũi sưng hết cả lên, tay cứ thỉnh thoảng lại đập vào bụng Thế Huân cũng không đành lòng.

END 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro