XY32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thế Huân cởi áo ra Lộc Hàm lại chăm chú nhìn không rời mắt.

"Em làm sao thế? Có gì dính trên lưng anh sao?".

"Sẹo...nhiều hơn" Lộc Hàm trả lời.

"Để giữ được tính mạng cho em thì đau hơn thế này anh cũng chịu được" Thế Huân nở một nụ cười thật tươi với Lộc Hàm.

"Buồn cho anh".

Thế Huân nở một nụ cười hạnh phúc, "em chỉ việc thương anh thôi, anh thương em lắm đấy. Từ khi gặp anh cứ nghĩ đã không phải chịu đòn roi của Ngũ Tam, vậy mà..." Thế Huân nhìn Lộc Hàm xót xa.

"Không sao, em chịu được" Lộc Hàm dõng dạc.

"Người thương nhỏ bé của anh làm anh xúc động đấy".

"Không...mà em thấy anh quỳ xuống...anh đau sao?" Lộc Hàm thắc mắc.

"Sao em lại nghĩ như vậy?" Thế Huân đang cười thầm trong bụng, thú thực từ ngày gặp Lộc Hàm hắn vui vẻ hơn, rất hay cười và rất thích được biết người nhỏ của mình đang nghĩ gì.

"Ba Ngũ Tam đánh em, em cũng quỳ xuống..." Lộc Hàm nhớ lại những đau đớn lúc ấy phải quỳ xuống để van xin.

"Anh không có, anh làm vậy là vì em, em quỳ xuống xin để không bị đánh, còn anh quỳ xuống không phải vì đau mà để xin đại ca không làm gì em nữa" Thế Huân thật thà.

Nghe tới đây, Lộc Hàm nhanh trợn tròn mắt của mình, những lúc gặp Dạo Phẩm cậu chỉ toàn khóc và nghe tiếng đánh đấm và với một cái đầu thiểu năng chậm chạp, Lộc Hàm chỉ nghĩ Thế Huân bị đau nên phải làm như vậy.

"Em sao?" cậu ngạc nhiên.

"Ừ, tất cả là vì em".

Lộc Hàm òa lên khóc nức nở khiến Thế Huân vô cùng bối rối.

"Em bị đau ở đâu sao? Hay anh nói gì không đúng?".

Lộc Hàm vẫn to miệng khóc và lắc đầu trước mỗi câu hỏi của Thế Huân.

"Không được khóc, em có chuyện gì không vui sao, nói anh nghe được chứ" Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm lo lắng.

Trước giờ ngoài việc bị đánh, Lộc Hàm cảm nhận chẳng có ai thương mình nhưng hôm nay nghe Thế Huân nói những câu như vậy cậu cảm thấy không rơi nước mắt là chuyện không thể với một người như cậu.

"Em có thương anh không?" Thế Huân nhìn vào Lộc Hàm lên tiếng.

Lộc Hàm gật đầu.

"Vậy không được khóc nữa, em chịu không?".

Lộc Hàm nhỏ dần tiếng khóc của mình và sau một lúc mới ngưng khóc hẳn.

Thế Huân tính toán đợi ổn hai ba tháng hắn mới kiếm việc để làm, mặc dù tiền những năm tháng làm cho Dạo Phẩm dư sức sống nhưng ít ra vẫn phải làm cái gì đấy nếu muốn sống luôn ở đây, với hắn còn phải lo cho Lộc Hàm một cuộc sống đầy đủ.

"Khi nào em mới khỏe?" Lộc Hàm lên tiếng sau khi nhìn vào đùi của mình.

"Sẽ nhanh thôi, vài hôm nữa anh sẽ đưa em đi cắt băng, đáng lý em nên ở lại bệnh viện đến khi vết thương lành hẳn nhưng anh xin lỗi, ở lại đấy chỉ khiến em nguy hiểm hơn mà thôi".

"Có anh là tốt" Lộc Hàm vui vẻ nở một nụ cười trên khuôn mặt mình.

Chân đau như vậy nên hằng ngày Thế Huân đều lo hết mọi việc cho Lộc Hàm, "có khó chịu ở đâu thì nói anh nhé, hiểu không?".

Lộc Hàm gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng thỉnh thoảng Thế Huân thoa thuốc có quá đau hay hơi khó chịu cậu đều cắn chặt môi, có hôm còn bật ra máu.

"Sao em không nói cho anh biết" Thế Huân thấy Lộc Hàm chảy máu ở miệng mới biết, "phải cho anh biết, em không nên như vậy" hắn quính quáng lên, "đưa anh xem xem nào".

Thấy máu chảy Thế Huân nhanh chóng đưa môi mình tiến sát môi của Lộc Hàm và làm sạch chỗ máu ấy.

Nhìn Lộc Hàm đỏ mặt khi hắn dừng lại hắn trông thấy cậu thật đáng yêu.

"Em ngại sao?" Thế Huân cũng có chút bối rối.

"Chảy máu là làm như vậy" Lộc Hàm thắc mắc, "vậy trước đây...".

Thế Huân lại thầm cười trong bụng của mình, "trước đây như thế nào cơ em?".

"Em bị đánh chảy máu, không ai lo cho em, gặp anh, anh đưa đi bệnh viện, còn hôm nay" Lộc Hàm thắc mắc.

Thế Huân nhướn mày của mình lên và nở một nụ cười với Lộc Hàm, "cái này là hôn, chỉ những người có tình cảm với nhau mới làm thôi".

Lộc Hàm ngước lên nhìn Thế Huân khá lâu.

"Em có thích anh không?".

Lộc Hàm gật đầu.

"Khi nãy em có thấy vui khi anh hôn em không?".

Lộc Hàm lại tiếp tục gặt đầu.

"Sau này chỉ để một mình anh làm chuyện này thôi, em nhớ chưa".

"Dạ".

Thế Huân thấy mình chẳng khác nào một tên dụ dỗ con nít nhưng càng ngày hắn càng phát hiện Lộc Hàm đáng yêu và rất đáng để hắn giành tất cả tình cảm của mình cho cậu.

"Sẹo của anh khi nào mới hết?" Lộc Hàm nhìn mấy miếng băng cá nhân trắng trắng nhỏ nhỏ trên mũi và mặt của Thế Huân thắc mắc.

Thế Huân có nhiều vết thương, tuy nhiên vết nào cần băng thì băng còn lại hắn không muốn phải rườm rà nên trên mặt vẫn còn 1 vài miếng băng keo cá nhân.

"Lộc Hàm mau khỏe thì anh cũng nhanh hết sẹo".

"Dạ" Lộc Hàm dạ rõ to khiến Thế Huân đang vui vì hạnh phúc.

"Anh...tóc...".

"Ừ, thời tiết khá nóng, Lộc Hàm có muốn làm như anh không?" Thế Huân đang buộc tóc của mình lên.

Nghe Thế Huân hỏi Lộc Hàm liền nhanh gật đầu của mình.

"Có đáng yêu không?' Thế Huân cười tít mắt hỏi cậu.

"Dạ" Lộc Hàm nhìn vào gương liền mỉm cười thật tưới với Thế Huân thể hiện sự đồng ý.

"Đáng lẽ anh nên lo cho Lộc Hàm một cuộc sống tốt hơn, không phải cuộc sống chạy trốn như thế này" tối nào đi ngủ Thế Huân cũng ôm lấy Lộc Hàm và lo về vấn đề này.

"Không có, ở với anh...vui..." Lộc Hàm nhanh trả lời.

"Anh cũng rất vui khi được bên em, anh mong rằng chuyện chúng mình cứ như thế này, bình yên ở đây và không lo ai phát hiện hay chém giết nữa".

Dạo này Lộc Hàm rất hay nôn ói khiến Thế Huân vô cùng lo lắng.

"Thức ăn anh nấu không vừa miệng em sao?".

"Không có đâu" Lộc Hàm cũng chẳng rõ nhưng cậu cảm thấy rất mệt và rất hay muốn ói.

"Hay em ốm? Anh đưa em đi bác sĩ khám được không?" Thế Huân vuốt tóc cậu quan tâm.

Lộc Hàm nhanh lắc đầu.

"Em sợ sao, không sao, lần này mình chỉ khám chứ không chích thuốc hay như mọi lần" Thế Huân nhỏ nhẹ.

Nói hết lời cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu theo Thế Huân đến bệnh viện. Thế Huân bế cậu đi suốt trên đường vì chân cậu vẫn chưa thể cử động nhiều.

Lộc Hàm được đưa vào thăm khám.

"Có chuyện gì xin cứ nói với tôi, đừng cho em ấy biết" Thế Huân dặn dò người bác sĩ trực tiếp khám cho cậu.

Một lát sau, Lộc Hàm được y tá đưa ra khuôn viên của bênh viện đi dạo để bác sĩ có thể nói chuyện với Thế Huân.

"Thưa bác sĩ, sức khỏe em ấy không tốt sao?" Thế Huân lo lắng.

"Cậu là gì của bệnh nhân?" vị bác sĩ nhìn Thế Huân khá lâu có vẻ ái ngại.

"Là người yêu, tôi là người yêu của em ấy, người sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em ấy".

"Vậy thì tốt, cậu ấy có thai đấy!" thái độ người bác sĩ bỗng dưng thay đổi.

"Có thai? Em ấy có thai?" Thế Huân vô cùng bất ngờ.

END 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro