XY31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết bắn không quá sâu để mổ nhưng hắn vẫn phải băng bó cũng như mất đi một ít máu, điều mà hắn nghĩ đàn em của mình chẳng bao giờ dám làm với mình.

Hắn cất công đưa Thế Huân và Long Sang về với mục đích đào tạo nhằm trở thành cánh tay đắc lực của mình nhưng bây giờ hắn đã rõ.

Về phần Lã Chân, có được người này cũng là điều may mắn với hắn nhưng hắn không thể đưa Lã Chân lên ngang hàng với Thế Huân, Long Sang mà giải quyết công việc cho hắn được.

Đầu óc Lã Chân quá ghê gớm khi biết được hắn đang nghĩ gì, hắn cũng lo sẽ có ngày đàn em của hắn lật đổ hắn nên hắn chỉ có thể cho hắn làm những việc không được gặp hắn nhiều, ấy thế mà ngày hôm ấy khi Mẫn Tường xuống lại chẳng thấy Lã Chân đâu.

"Đợi 2, 3 hôm nữa anh sẽ đưa em đi khỏi đây" Thế Huân nhìn vào đùi của Lộc Hàm lo lắng.

Sau khi nói chuyện với Long Sang, Thế Huân biết bây giờ Dạo Phẩm sẽ như thế nào nếu bắt được một trong hai nên nấn ná ở đây không phải cách.

"Em không sao, đi" Lộc Hàm cũng lo sợ phải gặp lại Dạo Phẩm.

"Vết thương của em vẫn cần phải được chăm sóc nên hiện tại bây giờ anh không thể đưa em đi được" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm nói nhỏ nhẹ với cậu.

Điện thoại Thế Huân rung lên, hắn có phần thắc mắc bởi đây là điện thoại Long Sang đưa cho và số hiện tại chẳng phải của Long Sang.

"Lã Chân sao?" Thế Huân thắc mắc nhưng hắn vẫn bắt máy lên nhưng vẫn không cất tiếng trước.

"Thế Huân phải không?" bên kia lên tiếng.

"Lã Chân?" Thế Huân nhanh nhận ra ngay được giọng.

"Tao đây, tình hình khá hơn chút nào chưa?" Lã Chân quan tâm.

"Mày đoán thử xem" Thế Huân mệt mỏi.

"Chắc mày với Long Sang đã lên bờ xuống ruộng, Long Sang cũng đang trốn rồi phải không?".

"Mày vẫn như thánh. Hôm ấy mày về nhà sao?" Thế Huân nhớ lại.

"Tao có nghi ngờ nên tao nhanh về đưa vợ con tao đi trốn, mà tụi mày đừng coi thường đại ca, thực chất không biết đại ca thâm thế nào đâu".

"Long Sang bắn đại ca đấy".

"Bắn đại ca? Tao có nghe nhầm không? Vậy nó là đứa đầu tiên phải chết nếu như đại ca tìm được đấy".

"Lúc ấy ai cũng chẳng thể làm khác được. Tao cũng chả hiểu sao đại ca lại bắt được Mộc Nhi và đưa tới, mày nghĩ Long Sang sẽ bình tĩnh được sao?".

"Tao đã nói đại ca không đơn giản đâu" Lã Chân lo lắng, "bây giờ tất cả chúng ta đều có khả năng chết rất cao nên hãy cẩn thận" Lã Chân ôm đứa con trai của mình vào lòng thật chặt.

"Ừ, hẹn ngày gặp lại và tiếp tục làm anh em của nhau".

"Ừ, cẩn thận, có dịp cả ba gia đình cùng gặp nhau" Lã Chân gác máy.

Chuyện nội bộ rối ren không phải chuyện hay ho cho người ngoài biết nên sau hôm ấy Dạo Phẩm đã dặn dò đàn em của mình rất kĩ.

"Bây giờ cậu phụ trách việc giải quyết gỗ cho tôi, vũ trường sẽ có người khác lo" Dạo Phẩm nói với Mẫn Tường đứng bên cạnh.

"Vâng thưa đại ca" Mẫn Tường không mấy vui vẻ với công việc được giao này, một phần vì hắn không thể nào giải quyết trơn tru mỗi chuyến hàng nếu như không có Thế Huân hay Long Sang.

Hắn chỉ hợp với những công việc như vui chơi, hút sách, đàn đúm,...nhưng đây là việc Dạo Phẩm giao hắn không thể nào chống cự. Hắn còn nghĩ nếu mình làm tốt biết đâu sẽ được Dạo Phẩm xem là trợ thủ đắc lực số một.

Hai hôm sau Thế Huân làm thủ tục cũng như thanh toán cho Lộc Hàm xuất viện.

"Anh sẽ bế em, em không được cử động nhiều" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm tránh động vào vết thương của cậu.

"Nặng anh".

Thế Huân bật cười "em nhẹ lắm, anh phải bồi dưỡng thêm cho em để có da thịt nên đừng nghĩ em nặng".

Lộc Hàm cũng nhanh cười với Thế Huân, được Thế Huân ôm như thế này với cậu thật thích.

"Phải ngụy trang cho cả em và anh mới được" Thế Huân lấy một chiếc nón đội cho Lộc Hàm che hơn nửa mặt của cậu, bản thân mình hắn cũng như thế.

"Rộng" Lộc Hàm thấy chiếc nón bao hết khuôn mặt của mình liền thắc mắc.

"Phải như vậy, ôm anh thật chặt nhớ không, anh sẽ đưa em đi khỏi đây" Thế Huân bao lấy người Lộc Hàm khá gọn nhẹ và hắn từ từ tiến ra sân ga.

Làm việc cho Dạo Phẩm mấy năm nay Thế Huân biết bây giờ nên đi đâu để có thể được an toàn, mặc dù không quá chắc chắn nhưng hắn nhanh mua vé cho hắn và cậu cùng tiến về một vùng núi, dĩ nhiên là không gần vùng biên giới mua bán gỗ của Dạo Phẩm.

Việc đầu tiên khi đặt chân đến đây Thế Huân nhanh chóng đi rút một ít tiền trong tài khoản sau bao nhiêu năm làm việc cho Dạo Phẩm và thuê một căn nhà gỗ nhỏ.

"Bây giờ mình sẽ ở đây" Thế Huân bế Lộc Hàm vào nhà và cho cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, "em không được ra khỏi nhà khi đùi chưa lành, hiểu không?".

Lộc Hàm gật đầu, nhìn quanh ngôi nhà mới của Thế Huân và mình.

Ngôi nhà Thế Huân chọn cách khu có người sống không quá xa nhưng ở nơi này chỉ có hắn và Lộc Hàm, điều này sẽ ít bị soi mói cũng như dòm ngó hơn.

Theo cách Thế Huân quan sát thì người dân ở đây khá hiền lành cũng như chưa có dấu hiệu gì như những kẻ trước đây hắn đi làm phải mua chuộc để việc chuyển gỗ được thuận lợi.

END 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro