XY30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu với một tình trạng nguy kịch do mất quá nhiều máu.

Thế Huân cũng chẳng còn sức sau những chuyện vừa rồi nhưng khi bế Lộc Hàm đến bệnh viện, hắn chạy lại chẳng thấy mệt hay đau đớn ở đâu.

Hắn vô cùng lo lắng cho tình trạng của cậu, hiện tại hắn cảm thấy mình cũng đã rất mệt nhưng vẫn mong ngóng tin của Lộc Hàm.

"Tình hình ổn rồi, cậu ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức".

Nghe người bác sĩ ra báo cáo tình hình Thế Huân liền thở phào nhẹ nhõm và ngày sau đó hắn nhanh ngã xuống sàn.

"Em đừng sợ, có anh ở đây rồi, em không sao thật chứ" Long Sang lo lắng với vết thương trên môi của Mộc Nhi.

"Em không sao" cô nhỏ nhẹ.

"Sao em lại ở đây?" Long Sang thắc mắc, "anh nhớ là chuyện mình anh chẳng dám cho ai biết vì sợ ảnh hưởng đến em".

"Lúc anh vừa về, có người gõ cửa, em ra và bị bắt đến đây" Mộc Nhi nhớ lại.

"Anh đưa em đi trốn, cùng anh rời khỏi đây được không?" Long Sang không thể nào mất Mộc Nhi một lần nào nữa nên hắn nhanh quyết định.

Thế Huân cũng được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đấy.

Khi vừa thấy Thế Huân bế Lộc Hàm vào đây cả bác sĩ và y tá đều giật mình, hai người máu me ướt đẫm, nhất là Thế Huân người ngợm có lẽ thương tích nhiều hơn nhưng lại có sức khỏe bế người trên tay vào đây mà không hề hấn gì.

"Cứu em ấy giúp tôi" Thế Huân đi đến gần phòng cấp cứu và mong họ tiến hành nhanh bởi Lộc Hàm đã khá yếu.

Hắn đứng bên ngoài phòng và lo lắng vô cùng, y tá thấy hắn không ổn nên có ý đưa hắn vào để kiểm tra nhưng hắn chỉ dựa vào tường, ngồi hẳn xuống đất và đưa tay ra hiệu từ chối.

Chỉ khi biết được tình trạng của Lộc Hàm không còn nguy kịch hắn mới biết bản thân mình hết sức.

Khi tỉnh dậy hắn thấy mình được thay quần áo của bệnh nhân. Người toàn mùi thuốc sát trùng, sơ qua hắn biết mình đã được chăm sóc cho những vết thương hôm đánh với Tuệ Phong và khi về biệt thự Dạo Phẩm.

Hắn không nghỉ ngợi nhiều, việc đầu tiên hắn bước xuống giường là đi hỏi phòng cũng như bệnh tình của Lộc Hàm.

"Xin lỗi, cậu bé hôm trước tôi đưa vào đây phải phẫu thuật ở đùi hiện đang nằm phòng nào?".

"À, anh theo tôi" cô y tá vui vẻ.

"Không biết em ấy có bị ảnh hưởng gì thêm không?" Thế Huân lo lắng.

"Anh không lo cho bản thân mình sao?" cô ý tá mỉm cười.

"Mấy chuyện này với tôi như cơm bữa, tôi chịu được, tôi chỉ lo cho em ấy".

"Hèn gì thương tích như vậy mà anh còn có sức để đưa cậu ấy vào đây".

"Lát tôi đưa thẻ cô cứ việc thanh toán và đưa những dịch vụ tốt nhất cho cậu ấy, mà cậu ấy đã tỉnh lại chưa?".

"Đến rồi đây" cô y tá mở của cho Thế Huân.

Vừa thấy Thế Huân, Lộc Hàm đã vội rơi nước mắt.

"Anh đây, anh xin lỗi" Thế Huân nhanh đến bên cạnh Lộc Hàm, "em có đau lắm không?" hắn quan tâm.

Lộc Hàm không trả lời mà chỉ ôm lấy Thế Huân thật chặt, một lát sau cậu bỗng khóc thành tiếng.

"Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên để em ở đây một mình".

Cậu nhanh lắc đầu như thể hiện có Thế Huân bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Nhìn lớp băng trên đùi của Lộc Hàm cùng những miếng gạc nhỏ trên khắp cơ thể cậu khiến Thế Huân thực sự đau lòng.

"Giá mà đêm ấy anh để em đi thì bây giờ mọi chuyện không thành thế này".

"Anh ghét em sao?" Lộc Hàm líu ríu.

"Không, anh thương em là đằng khác nhưng việc ở bên anh chỉ khiến em...".

Long Sang sau hôm ấy có liên lạc với Thế Huân nhưng không được, bản thân hắn hiện tại đã đưa Mộc Nhi về một nơi sống mới, hắn còn tính đến chuyện vượt biên nhưng chắc có lẽ đấy là kế hoạch trong tương lai.

Thế Huân không ở phòng riêng của mình mà hắn chuyển sang phòng của Lộc Hàm, hắn cũng thay quần áo của mình rat hay vì mặc quần áo bệnh nhân.

"Mày gọi tao sao?" Thế Huân gọi lại cho Long Sang.

"Mày đang ở đâu? Tình hình như thế nào? Lộc Hàm ổn không?" vừa thấy số của Thế Huân hắn nhanh chóng nghe và hỏi han tình hình.

Thế Huân nhanh kể lại mọi chuyện và hỏi thăm Mộc Nhi.

Không giấu giếm Long Sang cho Thế Huân biết về những chuyện ngày hôm ấy sau khi hắn rời đi.

"Tao bắn đại ca đấy" Long Sang nhớ lại.

"Mày bắn đại ca?" Thế Huân giật mình, "thế có chết không?".

"Vẫn chưa, trong lúc dằn co tao thấy không ổn thế là súng đang trong tay mình tao bóp cò, xượt ngay vai đại ca nhưng có chảy máu".

"Mày tính đưa Mộc Nhi đi đâu, tao phải đợi Lộc Hàm khỏe mới rời đi được" Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang chăm chú nhìn cái chân của mình với lớp băng trên đùi.

"Chắc sẽ về mấy vùng quê sát biên giới, sắp tới mày biết phải làm gì rồi nhỉ?" Long Sang tin tưởng người anh em của mình.

"Thời gian tới sẽ khó khăn lắm nên mày cũng bảo trọng" Thế Huân biết sắp tới cả hai sẽ phải đối mặt với chuyện gì nên chuẩn bị tinh thần ngay bây giờ thật không thừa.

"Hẹn ngày gặp lại".

"Ừ, hẹn gặp lại mày" Thế Huân gác máy.

"A...anh..." Lộc Hàm với tay đến Thế Huân.

"Anh đây" Thế Huân hôn lên mái tóc của cậu.

"Anh Long" Lộc Hàm có biết Long Sang nên cũng muốn hỏi về tình hình.

"À, em hỏi Long Sang sao? Anh ấy và người yêu của anh ấy hiện đã an toàn, như anh với em đây này" Thế Huân cười với cậu kể chuyện.

"Anh với Long Sang được đại ca đưa về khi mới 16 tuổi, bọn anh làm việc với nhau khá nhiều nhưng ở những lần đầu đã khá hợp nhau. Vào sinh ra tử đấy Lộc Hàm, đây là vết thương anh đỡ cho Long Sang" Thế Huân chỉ vào vai mình cho Lộc Hàm thấy.

"Nhóm người hôm trước đánh anh và Long Sang mà đại ca gọi là Hữu Đàn trước đây đánh chúng anh nhiều lắm, sau này khi đã làm được việc rồi thỉnh thoảng mới ít lại".

Nghe đến đây Lộc Hàm ôm Thế Huân chặt hơn.

"Trên lưng của Long Sang có một vết chém dài, lần ấy nếu không có Long Sang cứu chắc anh bây giờ chẳng thể ngồi đây".

"Việc của anh...sợ...".

"Anh đã từng nghĩ mình sẽ như thế hoài, hằng ngày chỉ cần giải quyết công việc cho đại ca mà không phải lo nghĩ gì cho bản thân mình nhưng anh nghĩ mình nên sống cho mình từ khi gặp em".

Dạo Phẩm sau này hôm ấy hắn có vẻ trầm hơn và cũng chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

END 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro