XY29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cậu nói rõ ra xem" Dạo Phẩm đứng dựa vào bàn chờ đợi.

"Vì yêu mà đại ca không muốn đàn em mình sống, bọn em không hiểu lý do này".

"Tính ra ai cũng có người yêu và muốn rút lui khỏi tôi, đúng chứ?".

Thế Huân và Long Sang đều im lặng.

"Lộc Hàm thật sự là người tôi muốn giết vì đây là máu mủ kẻ thù của tôi" Dạo Phẩm lại kéo Lộc Hàm về phía mình như chuẩn bị ra tay.

"Em ấy không hề có tội, em ấy không hề nhận thức được, đai ca đi chấp với một cậu bé thiểu năng sao?" đoán được Thế Huân lại tiến đến gần muốn giữ lấy Lộc Hàm, "em thực không biết đại ca muốn làm gì nhưng so với những gì em làm, đại ca không một lần buông tha cho Lộc Hàm đươc sao?".

"Một là mạng cậu, hai là Lộc Hàm" Dạo Phẩm thẳng thắn.

"Nếu em chết, em cũng không chắc đại ca sẽ tha mạng cho Lộc Hàm" Thế Huân vô cùng nghi ngờ, "nhưng không phải nói như vậy thì em sẽ sống và giao Lộc Hàm cho đại ca".

"Ý cậu như thế nào, nói rõ đi".

"Em muốn Lộc Hàm, còn lại mọi thứ, từ tiền bạc, của cải những gì đại ca cho em, em xin gửi lại tất cả" Thế Huân dứt khoát.

Câu nói này như một đòn chí mạng đối với Dạo Phẩm, hắn không ngờ đàn em của mình hôm nay vì tình cảm mà có thể dứt bỏ sự cưu mang của hắn.

"Có nghĩa cậu sẽ đánh đổi tất cả những gì cậu có để có được Lộc Hàm?" Dạo Phẩm vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Lộc Hàm không phải một món hàng nên em không muốn dùng nghĩa trao đổi nhưng ở tình thế này em không còn cách nào khác" Thế Huân đưa tay lau máu đang chảy trên trán của mình thẳng thắn.

Chưa dừng lại ở đó Thế Huân còn quỳ hẳn xuống, đây không phải lần đầu hắn làm như thế này, lần trước là khi Lộc Hàm bị Dạo Phẩm cố gắng ra tay cưỡng bức và đây là lần thứ hai.

"Không...không..." Lộc Hàm hét lên đầy đau đớn.

Trong khi Thế Huân nói Dạo Phẩm đã ra hiệu cho Mẫn Tường kéo Mộc Nhi về phía hắn.

"Mày làm cái gì vậy?" Long Sang nhanh cho Mẫn Tường một đấm khi thấy Mẫn Tường hành động như thế với Mộc Nhi.

"Cậu cũng yêu đương dữ quá nhỉ?" Dạo Phẩm đích thân đi xuống.

Với khẩu sung trên tay hắn nhanh chóng uy hiếp được Lộc Hàm về bên và kéo cậu xềnh xệch trên sàn nhà.

Tay còn lại hắn cũng túm lấy tóc Mộc Nhi giật về phía mình.

Long Sang thực chất còn hoảng loạn hơn Thế Huân, hắn chưa từng nghĩ Mộc Nhi bị bắt đến đây và dù sao cô cũng là con gái.

Còn một điều nữa, đối với hắn Mộc Nhi như đã từng chết đi một lần, hắn không muốn bản thân phải sống trong cơn ác mộng ấy một lần nữa.

"Đại ca làm ơn, làm ơn đừng..." Long Sang đi theo Mộc Nhi, đây như một điều chướng mắt nên Dạo Phẩm liền ra tay cho cô một bạt tai khá mạnh vào mặt.

Mộc Nhi chảy cả máu môi.

Thế Huân đứng phía sau Dạo Phẩm ra hiệu cho Long Sang nên bình tĩnh bởi hắn đang có súng trong tay.

Long Sang đành nuốt nước bọt xuống một cách kiềm chế.

Mộc Nhi của hắn mặc dù đau nhưng không hề hé răng hay khóc lóc.

"Bây giờ tôi nói như thế này. Ai cũng có người để thương yêu, nhưng tôi thì không muốn chuyện này xảy ra, trước mắt đi giải quyết chuyện này cho tôi, nếu thành công thì chúng ta trao đổi" Dạo Phẩm đề nghị.

Mẫn Tường nãy giờ đứng quan sát hắn không thể nào ngờ được Dạo Phẩm lại cay cú chuyện có người yêu đến thế, cũng may bản thân hắn không hề gắn kết với ai.

"Vậy còn Lộc Hàm và Mộc Nhi trong thời gian chúng em đi" Thế Huân cất tiếng hỏi.

"Tôi sẽ có chỗ ở riêng và không đụng đến, an tâm" Dạo Phẩm nở một nụ cười thân thiện.

"Em không chấp nhận chuyện ấy" Long Sang lên tiếng, "em không thể để Mộc Nhi lại và cả Thế Huân cũng không thể để Lộc Hàm lại đây được".

"Khá hay nhỉ" Dạo Phẩm không mềm mỏng nữa, hắn đưa khẩu súng về phía Lộc Hàm và bắn vào đùi cậu.

Đoàng!

Mọi người trong phòng đều giật mình, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh.

Lộc Hàm bây giờ cảm thấy đùi mình đau lắm và có máu chảy ra, cậu nhanh ngã khuỵu xuống.

"Lộc Hàm, Lộc Hàm" Thế Huân ôm vội lấy cậu, "sẽ không sao đâu, anh sẽ đưa em đi bệnh viện" Thế Huân quính quáng xé nhanh áo của mình và chặm vào vết bắn đang chảy máu của Lộc Hàm.

Nhanh bế thốc người Lộc Hàm một cách cẩn thận, Thế Huân vội chạy ra ngoài.

"Đi đâu được" Dạo Phẩm đưa súng lên và tiếp tục bắn về phía Thế Huân, với khả năng làm việc mấy năm nay hắn nhanh tìm khoảng cách để né tránh.

"Em sẽ tìm đại ca sau và đây có thể sẽ là lần cuối chúng ta xưng hô tình nghĩa như thế" Thế Huân thực sự tức giận nói với Dạo Phẩm.

Lúc này đây hắn không sợ đạn bắn hay cái chết từ Dạo Phẩm mà cái hắn quan tâm là sự sống của Lộc Hàm.

Long Sang thấy tình hình như vậy cũng nhanh giữ lấy Mộc Nhi và giúp Thế Huân ra ngoài.

"Mày đi đi" Long Sang hét lên. Chụp vội khẩu súng trên bàn sau khi quan sát kĩ càng, Long Sang nổ súng khắp lượt vào anh em Hữu Đàn và Mẫn Tường đứng gần đấy.

Đưa Mộc Nhi vào nơi an toàn, Long Sang tiến về phía của Dạo Phẩm và hất luôn khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất.

"Thực chất đại ca mới chính là người đẩy tụi em vào đường cùng. Ngày hôm nay, mọi chuyện đủ rồi" Long Sang dằn co khẩu súng với Dạo Phẩm khi bị hắn cầm trúng.

Cuối cùng Dạo Phẩm bị bắn sượt ngay vai, lúc này Long Sang cũng nhanh đưa Mộc Nhi rời khỏi nơi này.

"Em sẽ chết sao?" Lộc Hàm khóc nấc lên trên tay Thế Huân khi hắn đang đưa cậu đến bệnh viện.

"Không, không, em sẽ không chết, ráng một chút thôi" Thế Huân động viên Lộc Hàm khi nghe cậu nói cũng như thấy máu ở đùi cậu chảy ra rất nhiều.

"Em thương anh" Lộc Hàm nhìn Thế Huân như thể đây là lần cuối, cậu cảm thấy cơ thể mình đau buốt, nhất là đùi, sau tiếng động lớn ấy đùi cậu chảy máu không ngừng và chẳng thể nhúc nhích.

"Anh cũng thương em, thương nhiều lắm, chúng ta sẽ còn gặp nhau, em ráng một chút thôi".

END 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro