XY28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Thế Huân biết thế nào mình cũng phải đối mặt với chuyện đổ máu từ tay Dạo Phẩm nên đến mức này hắn cũng không muốn đứng nhìn Lộc Hàm phải chịu đau và uất ức như vậy.

"Đại ca muốn em làm gì mới buông tha cho Lộc Hàm?" Thế Huân có vẻ to tiếng.

Cả Dạo Phẩm, Long Sang và Lộc Hàm đều ngước nhìn Thế Huân một cách bất ngờ.

Vừa dứt lời Dạo Phẩm nhanh ném Lộc Hàm sang một bên và lao vào đánh Thế Huân tới tấp.

Long Sang thấy Lộc Hàm muốn lao vào nên nhanh kéo cậu lại bởi không bao giờ Lộc Hàm là đối thủ của Dạo Phẩm.

"Đại ca ngừng tay đi ạ" Long Sang xen vào khi thấy Thế Huân đang nằm ra sàn, máu me bê bết. Thế Huân hiện tại không còn sức sau khi đánh đấm với Tuệ Phong đêm qua, Dạo Phẩm cũng không phải người sức bình thường nên tính mạng của Thế Huân không chắc đảm bảo.

"Gọi anh em Hữu Đàn lên đây" Dạo Phẩm lấy điện thoại ra và gọi đám đàn em chuyên đi đòi nợ cho hắn, băng nhóm này tụ họp những kẻ gọi là máu mặt của Dạo Phẩm nên cả hai đang biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

"Em đứng yên ở đây hiểu không?" Long Sang dặn dò Lộc Hàm trước khi anh em của Hữu Đàn lên đến nơi. "có chuyện gì cũng không được chạy ra".

Làm việc với Dạo Phẩm hơn 10 năm nay, cả hai không lạ gì với chuyện này, những vết thương trên lưng và tay chân của Thế Huân hay Long Sang ngoài giải quyết công việc đều xuất phát từ những lần Dạo Phẩm gọi anh em Hữu Đàn lên.

Nhìn đám người vây quanh Thế Huân và Long Sang như hổ đói sau khi nghe lệnh Dạo Phẩm, Lộc Hàm chỉ biết cắn chặt môi mà khóc, cậu biết những lần trước mình lao ra chỉ khiến cho Thế Huân bị thương nặng hơn nên việc cần làm bây giờ là nghe lới Long Sang.

Nhìn đàn em Hữu Đàn ra tay, Dạo Phẩm nhanh tóm lấy Lộc Hàm và ném lên giường.

Quá bất ngờ và hoảng loạn Lộc Hàm nhanh hét lên, những lần tiếp khách ở quán Mẫn Tường quản lý lại hiện vè trong kí ức của Lộc Hàm.

Cậu rất sợ và chống cự quyết liệt bằng cách vun tay và chân để Dạo Phẩm không đụng chạm vào cơ thể của mình.

Nghe tiếng hét của Lộc Hàm, Thế Huân như thức tỉnh sau những cú đánh dồn dập nãy giờ.

Vớ được cây kiếm trong phòng Dạo Phẩm gần đó, Thế Huân nhanh rút ra, "cản đường tao thì đừng trách". Thế Huân nhổ máu trong miệng ra và tiến về phía trước.

Long Sang đang ôm bụng cũng nhanh dựa vào tường để lấy lại sức sau khi cơ thể cũng bắt đầu đau buốt và máu me chảy ướt hết áo.

"Tại sao cứ phải là Lộc Hàm mà không phải ai khác?" Thế Huân tiến về phía Dạo Phẩm và hét lên.

"Cậu rõ ràng muốn phản tôi" Dạo Phẩm đi đến chỗ Thế Huân.

Thế Huân thực sự đã không kiềm chế được nữa nhưng hắn vẫn phải dè chừng vì Dạo Phẩm có súng, thực ra trong căn phòng này mọi thứ đều không có ai được biết bố cục cũng như cách bày trí ra sao nên có lẽ nhẫn nhịn là cách duy nhất của Thế Huân.

Bao nhiêu chuyện Dạo Phẩm gây ra cho Lộc Hàm, trên phương diện nghĩa tình làm việc trước giờ Thế Huân xem như đã giải quyết xong, hắn không thể nào nhìn Dạo Phẩm hành hạ Lộc Hàm ngày đêm như thế này được.

Với con mắt nhìn người của mình, Dạo Phẩm biết Thế Huân và Long Sang làm rất được việc nên lần này hắn mới cất công giao cho Tuệ Phong tìm về, tuy nhiên không ngờ cả hai lại qua mặt sau lưng hắn những chuyện không thể ngờ, đặc biệt là sống chết bảo vệ một người không muốn làm việc cho hắn nữa.

Long Sang vẫn đang dựa người vào tường, hắn đã nhổ ra mấy lần máu do lâu rồi không đánh đấm hắn có chút không quen, đã vậy lần này còn phải chịu cảnh khá nhiều người lao vào cùng lúc.

Nhìn Thế Huân đấu tranh cho Lộc Hàm của mình Long Sang liền nhớ đến Mộc Nhi, hắn biết Dạo Phẩm cao tay nên việc của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện nhưng hắn vẫn sẽ lựa chọn cách giống như Thế Huân.

Lúc này Dạo Phẩm lấy súng ra thật, hắn cảm thấy mình chả có lý do gì để thương lượng hay đồng ý với Thế Huân.

Hắn cho Lộc Hàm đứng trong góc và chĩa hướng súng vào đầu cậu.

"Đại ca" Thế Huân dần lao đến khi quan sát tay của Dạo Phẩm.

"Mộc Nhi" Long Sang hét lên khi thấy Mẫn Tường đang một hai kéo cô vào trong.

Thế Huân cũng giật mình khi thấy Mộc Nhi xuất hiện ở đây.

Long Sang nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Mộc Nhi, "tại sao em lại ở đây? Nói anh nghe, tại sao em lại ở đây?" Long Sang không làm chủ được bản thân mình nữa.

"Sao anh chảy máu nhiều như vậy? Anh có làm sao không?" Mộc Nhi lo lắng.

"Đủ mặt cả rồi nhỉ?" Dạo Phẩm cười lên một tràn ghê rợn, "còn Lã Chân nữa nhưng hiện tại tôi sẽ giải quyết sao".

"Nhìn xinh quá, hèn gì Long Sang không đắm đuối" Dạo Phẩm nhìn sang Mộc Nhi đang đứng bên cạnh Long Sang.

Long Sang biết Dạo Phẩm nghĩ gì nên nhanh kéo Mộc Nhi ra đứng sau lưng mình.

"Cứ nghĩ tôi không biết gì nên cứ tự tung tự tác, làm gì có chuyện trứng khôn hơn vịt được" Dạo Phẩm châm thuốc nhìn khắp một lượt tất cả những gương mặt đứng ở đây.

"Đại ca vì chuyện tình cảm của tụi em mà muốn triệt hết chúng em cũng không sao, xem như hơn 10 năm qua chúng em phục vụ sai người" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm khi Dạo Phẩm đang nhìn Long Sang và Mộc Nhi.

END 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro