XY27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, em cứ ở yên trên giường" Thế Huân dặn dò.

"Yêu nhau sao?" Tuệ Phong cất giọng cười không thể man rợ hơn, "nhưng tao đến đây không phải để chứng kiến chuyện tình yêu sướt mướt".

"Mày muốn gì?" Thế Huân chưa bao giờ được gặp người này nhưng đã tìm được hắn và Lộc Hàm ở nơi này chắc chắn không hề bình thường.

"Dĩ nhiên là mạng của mày và cả người nhỏ kia" Tuệ Phong luôn là một người háo chiến và thích thấy đổ máu nên chỉ cần giao hắn đi tìm người, không cần bảo giết hay giữ hắn vẫn ra tay.

Tuệ Phong và Thế Huân lao vào đánh nhau, Thế Huân bị thương khá nặng do hắn vừa phải bảo vệ Lộc Hàm và Tuệ Phong cứ nhắm vào Lộc Hàm khiến hắn phân tâm đi rất nhiều.

"Mày cũng giỏi đấy, cũng làm tao chảy máu được và chống cự được với tao đến mức này đúng là nên cho một tràn vỗ tay nhỉ".

Thế Huân nhìn bả vai đang tuôn máu của mình thở hổn hển, hắn chỉ lo cho Lộc Hàm đang co ro trong góc. 

Không phải lần đầu cậu thấy Thế Huân chảy máu nhưng những lần gần đây cậu lại nhớ đến cảnh mẹ của mình mà lo sợ Thế Huân sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Trong chớp mắt, Lộc Hàm đã chạy đến và cắn vào tay Tuệ Phong.

Chát!

Thế Huân không kịp phản xạ nhưng sau khi thấy Lộc Hàm bị Tuệ Phong đánh ngã xuống đất, hắn liền đến và túm cổ Tuệ Phong đánh không ngừng.

"Tao đã không cho mày đụng đến Lộc Hàm, vậy mà mày làm cái gì đây".

"Ra mày có thể đánh lại tao nhưng chưa đến lúc sao, vì người này, Lộc Hàm chăng?" Tuệ Phong nhếch mép với Thế Huân.

"Đúng rồi, mày chạm đến đỉnh điểm của tao rồi đấy" Thế Huân chụp lấy con dao trên bàn và vung vào người Tuệ Phong.

Mặc dù đã tránh né nhưng Tuệ Phong cũng không thể nào không bị chém bởi Thế Huân.

"Khá lắm thằng nhóc" Tuệ Phong cũng phát điên với Thế Huân nên cả hai lao vào nhau như một trận chiến khốc liệt.

Vì chạy nhanh nên Dạo Phẩm cùng Mẫn Tường và Long Sang hiện đã có mặt tại căn nhà của Thế Huân.

Vừa xuống xe Long Sang đã chạy nhanh vào nhà khiến Mẫn Tường vô cùng ngac nhiên nhưng người mỉm cười khi hiểu hết mọi chuyện và biết rằng mình tính toán đúng đàn về em mình chính là Dạo Phẩm.

"Mày có sao không?" Long Sang nhanh hỏi han.

Thế Huân thấy Long Sang liền biết Dạo Phẩm đang ở đây, "mày vào đây làm gì?" hắn lo Long Sang sẽ liên lụy khi Dạo Phẩm thấy được điều này.

"Kết thúc kịch hay được rồi" Dạo Phẩm cùng Mẫn Tường đi vào và vỗ tay khá to.

Long Sang bây giờ không còn lo Dạo Phẩm sẽ nghĩ gì về mình, hắn bây giờ chỉ lo cho Thế Huân và Lộc Hàm.

"Xong việc rồi Tuệ Phong, cậu được tự do" Dạo Phẩm nói với Tuệ Phong.

"Tôi tưởng cậu chết rồi và cả Lộc Hàm cũng vậy" Dạo Phẩm nhìn vào Thế Huân và Lộc Hàm đang nép sau lưng cười không mấy thiện cảm.

Không chần chừ Dạo Phẩm lấy súng ra và hướng về phía Lộc Hàm.

"Chỉ cần một phát bắn tôi có thể giết chết người cậu thương nhưng tôi không làm như vậy" Dạo Phẩm lại giữ vẻ mặt ấy.

"Đại ca muốn em phải làm gì?" Thế Huân biết Dạo Phẩm không đùa nên bây giờ vì tính mạng của Lộc Hàm mà hắn phải nhẹ nhàng.

"Về biệt thự của tôi rồi nói chuyện, nhanh lên" Dạo Phẩm lên xe của Mẫn Tường và không quên nói với Long Sang cùng Thế Huân "đi chung với nhau để còn bàn đường sống".

"Mày đã từng gặp qua người gọi là Tuệ Phong chưa?" Long Sang thắc mắc.

"Chưa bao giờ, nhưng mày chạy vào làm gì, bây giờ tao không biết phải làm gì để không ảnh hưởng đến mày và Lã Chân" Thế Huân lo lắng ôm Lộc Hàm vào lòng.

"Mày im miệng đi, tao với mày đã từng hứa gì với nhau, còn nói những câu như thế này thì đừng trách tao" Long Sang không vui khi Thế Huân cứ cảm thấy mắc nợ mình.

"Nhưng mày còn Mộc Nhi".

"Tao có cách lo cho gia đình nhỏ của tao, mày cũng phải bằng mọi giá bảo vệ cho Lộc Hàm, hiều không?".

"Tao biết rồi" Thế Huân đang siết chặt Lộc Hàm trong vòng tay của mình khi thấy cậu có vẻ hoảng loạn.

Đi được chưa bao lâu, Long Sang liền dừng xe lại.

"Mày làm gì vậy?'.

"Quấn tạm cái vai cho mày, về thể nào chả bị đại ca tẩn cho một trận" Long Sang nhanh tay.

"Lát nữa cứ để tao lo mọi chuyện, mày đừng hé răng" Thế Huân tính toán.

"Tao sẽ làm theo những gì tao biết nên làm. Em có bị thương không?" Long Sang liền hỏi Lộc Hàm.

"Lộc Hàm không sao, tao không cho Tuệ Phong đụng vào Lộc Hàm vậy mà..." Thế Huân nhìn vào khuôn mặt in dấu tay của Tuệ Phong vô cùng tức giận.

"Sao mày không đánh ngay từ đầu mà phải đợi đến khi nó chạm vào Lộc Hàm" Long Sang càm ràm.

"Sao mày biết tao không đánh, tao đã bảo vệ Lộc Hàm và nó đánh thì tao đánh trả, chỉ đến khi Lộc Hàm vì tao mà bị đánh tao càng điên lên thêm".

"Tay chân mày lành hết cả chưa?".

"Ừ, khi còn bị nhốt Lã Chân có đưa thuốc cho tao nên bây giờ ổn rồi".

Trên đường đi cả hai nói chuyện khá nhiều với nhau và bọn họ đều không lo lắng Dạo Phẩm sẽ làm gì với bản thân mình.

Vượt một quãng đường dài cuối cùng cũng về đến được biệt thự của Dạo Phẩm.

Hắn chỉ gọi ba tên đàn em của mình và Lộc Hàm lên trên phòng.

Thế Huân vẫn nắm chặt tay Lộc Hàm mặc dù lên đến đây.

"Các cậu nghĩ tôi không hề biết gì sao? Mẫn Tường ra ngoài gọi Lã Chân lên đây cho tôi".

Mẫn Tường nhanh chóng ra ngoài và làm theo lời Dạo Phẩm.

Thế Huân và Long Sang đều im lặng sau câu nói của Dạo Phẩm.

"Có lẽ đã lâu tôi chưa có công cuộc gòi là dạy dỗ đàn em thì phải".

"Thưa đại ca, em là người gây ra mọi chuyện, xin đại ca đừng ra tay với Long Sang hay Lộc Hàm" Thế Huân nhanh lên tiếng.

"Với những người chống lại tôi, tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai".

Thế Huân định nói gì nữa nhưng Long Sang nhanh kéo tay hắn lại.

Dạo Phẩm lại tiếp tục tóm lấy Lộc Hàm như muốn biết Thế Huân sẽ làm gì tiếp theo như mọi lần. Đúng như hắn chờ đợi, Thế Huân đi tiến gần về phía hắn và có ý định giữ Lộc Hàm.

Dạo Phẩm đưa tay tát liên tiếp vào mặt Lộc Hàm, "vì mày mà có biết bao chuyện xảy ra, nhưng không ngờ mày phước lớn mạng lớn".

"Đại ca, xin hãy dừng tay, Lộc Hàm không biết gì đâu ạ" Thế Huân tiến đến và giữ lấy Lộc Hàm.

"Trước giờ cậu chưa từng van xin tôi chuyện gì nhưng từ khi gặp Lộc Hàm thì khác nhỉ" Dạo Phẩm càng ra tay siết chặt lấy tóc của Lộc Hàm, hắn sẽ chẳng bao giờ buông mà ngược lại còn khiến cho Thế Huân phải chứng kiến cảnh Lộc Hàm đau đớn.

Lộc Hàm vẫn chưa quên những gì Dạo Phẩm đối xử với mình nên bây giờ cậu chỉ biết khóc và nhìn về hướng Thế Huân.

END 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro