XY26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân và Long Sang thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, đặc biệt khi Long Sang qua với Mộc Nhi cả hai thường hay nói chuyện bởi nơi này chẳng có ai kiểm soát hay để ý.

"Mày nghĩ có việc gì mà đại ca lại cho nghỉ ngơi không?" Thế Huân quan tâm.

"Tao cũng có thắc mắc nhưng tao thấy dạo này đại ca làm ăn phất lên lắm nên chắc cũng chả có gì phải lo liệu nữa" không phải bây giờ Long Sang chỉ biết có Mộc Nhi mà bỏ bê mọi chuyện bên Dạo Phẩm nhưng sự thật sau chuyến gỗ lần đó cùng chuyện của Thế Huân và vụ cháy ở quán do Mẫn Tường quản lý chẳng ai biết được Dạo Phẩm đang nghĩ gì trong đầu.

"Tao thấy có vẻ không ổn, hôm giờ có gặp Lã Chân không?".

"Có nói chuyện qua điện thoại, tao sang với Mộc Nhi được hai hôm rồi" Long Sang thật thà, "nhưng sau chuyện của mày, Lã Chân cũng không biết đại ca bây giờ sẽ đi nước cờ nào tiếp theo".

"Tính ra có nhiều người muốn rút khỏi đại ca quá nhỉ?".

"Ừ, ai cũng phải yêu mà, ai cũng muốn lo cho đối phương của mình một cuộc sống bình thường, an yên cả" Long Sang nhìn Mộc Nhi đang vui vẻ nấu ăn có chút chạnh lòng.

Nghe Long Sang nói Thế Huân cũng nhìn Lộc Hàm hiện nằm trong vòng tay của mình ngủ say.

"Hẹn một ngày gặp lại nhau với những tin vui, cho tao gửi lời hỏi thăm Mộc Nhi" Thế Huân tắt máy, kéo chăn lên cho Lộc Hàm không phải lạnh hắn liền nhìn ra ngoài màn đêm u ám. Nó đen đặc như chính cuộc đời của anh em hắn vậy.

Tuệ Phong sau khi ra khỏi căn biệt thự như được bước ra một thế giới mới, điều này với hắn cũng chẳng có gì lạ khi bị Dạo Phẩm nhốt hơn 10 năm trời chỉ vì một lần không hoàn thành được việc.

"Lâu quá rồi" Tuệ Phong cử động cổ, tay, chân răng rắc trước khi bắt đầu công việc cho Dạo Phẩm.

Vẫn như trước đây hắn phải nhai kẹo khi làm việc nên điều thứ hai hắn làm đó là đi mua một lố kẹo lớn trước khi lên đường.

"Đại ca bây giờ quá dễ dàng rồi, ngày trước làm gì có nhiều đàn em như thế nhỉ, hay là do mình già rồi nhỉ" Tuệ Phong cho vỉ kẹo vào miệng mình nhìn ngắm lại căn biệt thự của Dạo Phẩm một lần rồi mới lái xe đi.

Hắn để tấm hình của người cần tìm trên vô lăng để có thể nhớ mặt thật nhanh, phòng trừ vô tình lướt qua nhau mà không hay.

Mấy hôm nay trời bắt đầu đổ mưa, Thế Huân không thể cho Lộc Hàm ra ngoài như mọi khi mà chỉ có thể cho cậu ở nhà.

Lộc Hàm rất thích ngồi trong lòng Thế Huân, có lẽ vì hắn to cao nên những khi như thế này cậu có cảm giác an toàn vô cùng.

Cậu cũng rất thích cầm tay hắn và cho bàn tay nhỏ của mình đặt trên, "tay anh dài".

"Ừ" Thế Huân cười tít mắt, "có như vậy anh mới giữ được tay em thật chặt".

Nghe câu này Lộc Hàm liền đo những ngón tay của mình với Thế Huân và cũng cười rất đáng yêu.

"Có ai khen em đẹp chưa Lộc Hàm?" Thế Huân quan tâm.

Lộc Hàm lắc đầu sau một hồi suy nghĩ.

"Em đẹp lắm".

"Là...giống anh không?" Lộc Hàm không biết.

"Anh có đẹp sao?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm suy nghĩ thực muốn cười nhưng hắn đang kiềm chế.

"Dạ" Lộc Hàm thật thà.

"Vậy theo em như thế nào là đẹp".

"Giống như anh thì đẹp" Lộc Hàm vui vẻ tiếp tục cầm tay Thế Huân, "sẹo..." cậu phát hiện được thêm một vết thương trên ngón tay Thế Huân.

"Nhỏ thế mà em cũng thấy sao, ừ, anh bị chém đấy, tí nữa thì bị đứt lìa ngón tay".

Lộc Hàm vội ôm lấy bàn tay của Thế Huân áp vào người mình như đang thầm cảm ơn vì Thế Huân không bị sao.

Sự thật, Lộc Hàm không nói được nhiều cũng chẳng biết bày tỏ mọi chuyện ra sao nhưng những gì cậu hành động Thế Huân biết được cậu cũng có khá nhiều tình cảm với mình.

Mấy ngày nay tuy mưa nhưng đêm nào trời cũng có trăng và trước khi ngủ Lộc Hàm phải ngồi ngắm đến hơn 1 tiếng mới chịu say giấc trong vòng tay của Thế Huân.

...

"Như thế này mà gọi là trốn ư?" Tuệ Phong không nhai keo nữa mà chuyển sang châm thuốc hút.

Chỉ mới ba ngày hắn đã hoàn thành xong việc Dạo Phẩm giao cho, mặc dù đã lâu không làm việc nhưng khả năng ngấm sâu vào máu, có như thế nào cũng nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ.

"Có tin vui cho tôi phải không?" Dạo Phẩm thấy Tuệ Phong gọi cho mình liền biết được kết quả.

"Đại ca quả thực hơn người, địa điểm chính xác là..." Tuệ Phong gác máy liền nhả điếu thuốc trên miệng mình xuống và dẫm nát.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Thế Huân liền nhẹ nhàng rút tay của mình ra cho Lộc Hàm ngủ và tiến ra phía cửa.

"Lên phòng tôi ngay" Dạo Phẩm gọi cho Long Sang chỉ để nói mấy câu ngắn gọn ấy và cúp máy.

Long Sang cũng cảm thấy nóng lòng nên hắn nhanh nói với Mộc Nhi.

"Bây giờ anh phải về, anh sẽ sớm quay lại, anh yêu em" Long Sang hôn lên trán của Mộc Nhi và tức tốc lái xe về biệt thự của Dạo Phẩm.

"Chuẩn bị đi Hắc Long Giangvới tôi" Dạo Phẩm nói với Mẫn Tường và Long Sang.

Nghe câu này, cả người Long Sang như cứng hết lại, hắn biết Thế Huân đang ở đây và phần trăm lớn đã phát hiện ra Thế Huân.

Nhanh về phòng lấy đồ đạc, hắn không quên nhắn cho Mộc Nhi một tin vì sợ làm cô thức giấc. Hắn cũng có gọi cho Thế Huân nhưng điện thoại chỉ thấy đổ chuông không nghe ai bắt máy.

Có lẽ cả hai đang gặp nguy hiểm.

Long Sang lái xe chở Dạo Phẩm và lao như bay, hắn không vì công việc của Dạo Phẩm mà vì Thế Huân.

"Anh là..." chưa nói hết câu nhưng Thế Huân đã nhanh phản xạ tránh được cú đấm của vị khách không mời mà đến.

"Khá khen, khả năng như thế này hỏi sao đại ca không bảo đi tìm về cho bằng được" Tuệ Phong nhìn Thế Huân đang trừng mắt nhìn mình.

Nghe đến Dạo Phẩm, Thế Huân biết bản thân và Lộc Hàm đang gặp nguy hiểm, hắn nhanh đi vào nhà và đứng trước như che chắn cho Lộc Hàm.

Nghe tiếng động cũng như không thấy Thế Huân, khi mở mắt dậy Lộc Hàm thấy trong nhà có người nên vô cùng hoảng sợ.

EDN 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro