XY25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có được người đến dạy học nhưng..." Lộc Hàm thỏ thẻ sau khi Thế Huân xoay người đi.

Thế Huân nhanh nhíu mày đợi tiếp câu nói của cậu.

"Em ngu quá nên..." Lộc Hàm lấy tay lau nước mắt đang rơm rớm của mình.

"Sau này em không được nói câu ấy nữa, hiểu không?" Thế Huân đi lại đến bên Lộc Hàm quan tâm cậu.

"Người dạy có đánh em không?".

Lộc Hàm lắc đầu.

"Vậy mẹ em? Đúng không?".

Lộc Hàm ngước đôi mắt ước của mình lên gật đầu với Thế Huân.

"Em học hoài không nhớ được nên sau này chẳng ai dạy cho em nữa".

"Ngoan, sau này anh nuôi em cần gì phải học hay biết chữ, muốn đọc báo hay xem phim cứ nói anh" Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng cưng chiều.

Hắn nghĩ trong đầu có lẽ Lộc Hàm khi nhỏ đã có chút vấn đề nhưng không đến nỗi như hắn gặp, có lẽ do vợ chồng Ngũ Tam tác động quá lớn nên cậu mới thành ra như thế này.

"Mà anh hỏi này" Thế Huân cười hiền với Lộc Hàm, "đêm ấy em có biết nhà xảy ra chuyện không?".

Lộc Hàm mím môi nhìn Thế Huân một lúc lâu mới lên tiếng.

"Em có biết...".

Hôm ấy người giết Liên Na chính là Thế Huân, chống cự và chạy được một đoạn trong nhà là Ngũ Tam nhưng cũng bị Long Sang và Mẫn Tường ra tay.

"Em nghe được khi chúng anh làm việc à?".

"Dạ" Lộc Hàm nhỏ giọng.

"Vậy sao em không trốn hay chạy, em không sợ bị giết sao?" Thế Huân thắc mắc.

Lộc Hàm lắc đầu nhìn Thế Huân, "em...em thấy anh...sau đó mẹ em chảy máu rồi không tỉnh dậy nữa".

"Ừ" thì ra Lộc Hàm đã thấy được tất cả những gì hắn làm nên hắn bây giờ chẳng biết nói gì hơn.

"Em theo anh sẽ an toàn vì anh khiến mẹ không dậy được nữa" Lộc Hàm bấm chặt hai tay mình với nhau.

Thì ra việc Lộc Hàm chọn theo hắn vì hắn đã giết được Liên Na, điều này đồng nghĩa với việc Lộc Hàm sẽ không bị đánh đập hay hành hạ nữa.

"Em không hận anh sao, à, ghét anh ấy?".

"Không có, em không như vậy".

"Vậy em ghét mẹ em lắm sao?".

Lộc Hàm gật đầu, "mẹ đánh em, còn để ba Tam đánh em" giọng nói nhỏ dần.

Không chỉ cái video Long Sang mang về mà Thế Huân biết Lộc Hàm phải chịu những gì mà những vết thương trên cơ thể cậu đã cho hắn biết điều đó.

"Trước giờ không có ai thương em phải không?" Thế Huân thương cảm Lộc Hàm và điều đó càng nhiều hơn khi thấy cậu gật đầu, "bây giờ anh sẽ thương em, thương cả đời, chịu không".

Lúc này Lộc Hàm nhỏe miệng cười rất tươi khiến Thế Huân cũng hạnh phúc không kém.

"Anh cũng bị đánh giống em" Lộc Hàm thấy những vết thương trên người Thế Huân giống mình thậm chí còn to hơn cả mình.

"Anh đi làm, cái này là công việc của anh, nhà anh không ai đánh anh cả nhưng nhờ công việc này anh mới gặp được em. Lẽ ra anh nên đến và giải quyết căn nhà ấy sớm" Thế Huân ghì chặt đầu Lộc Hàm vào người mình suy nghĩ.

"Gặp anh là thích nhất" có lẽ Lộc Hàm không biết diễn tả ý của mình nhưng Thế Huân nghe câu này khiến hắn vô cùng vui vẻ.

Long Sang sau đêm nói chuyện với Lã Chân và biết được tính cách của Dạo Phẩm nên có vẻ kín đáo hơn trước rất nhiều.

Chỉ những khi giải quyết việc xong xuôi và có thời gian rảnh hắn mới đến gặp Mộc Nhi.

"Anh chê đồ ăn của em dở hay anh có ai khác mà ít sang với em vậy?" Mộc Nhi có vẻ buồn bã.

"Sao em lại nói vậy, anh chưa bao giờ có ý chê em hay có ai khác" Long Sang lo lắng, thực lòng hắn không muốn cho Mộc Nhi biết cô sẽ gặp nguy hiểm nếu như Dạo Phẩm biết được sự thật nên hắn chỉ có thể đến mỗi khi có thể.

"Vậy lý do là gì?" Mộc Nhi chờ đợi.

"Em cũng biết công việc của anh, nó khá nguy hiểm nên anh sẽ dần dần rút khỏi con đường này".

"Anh hứa nha" Mộc Nhi lại cười trở lại.

"Ừ, anh hứa mà" Long Sang cười hiền, từ khi Mộc Nhi trở lại hắn đã muốn từ bỏ nghề này để có một mái ấm gia đình bình thường và việc này càng khiến hắn đặt lên hàng đầu khi biết được Dạo Phẩm muốn gì ở đàn em của mình.

Mặc dù dạo này công việc phát triển đến mức không thể ngờ nhưng Dạo Phẩm vẫn không hài lòng khi thấy nội bộ đàn em của mình không mấy thuận thảo.

"Đã lâu không gặp" Dạo Phẩm một mình lên căn phòng bí mật chỉ mình hắn biết hiện đang nhốt một người.

"Đại ca vẫn còn nhớ đến căn phòng này sao?".

"Gà tôi nuôi sao tôi có thể quên" Dạo Phẩm châm thuốc và bắt đầu hút.

"Tôi vẫn chưa biết được ngày mình phải chết, hơn mười năm rồi, đại ca nên cho tôi một con số cụ thể đi chứ" người đàn ông trong phòng tỏ vẻ bình tĩnh.

"Vẫn muốn chết sao?".

"Còn hơn là sống lần mòn như thế này".

"Tôi có việc để cậu sống và không làm việc cho tôi nữa đấy Tuệ Phong".

Người được gọi là Tuệ Phong cất lên một tràn cười có vẻ không mấy thiện cảm, "chuyện này tin được đại ca bao nhiêu phần trăm và đây chắc không phải chuyện nhỏ".

Ném tấm hình lên bàn Dạo Phẩm cất lời, "danh dự làm đầu, lần đầu cũng như lần cuối tôi muốn cậu làm việc sau hơn 10 năm bị nhốt ở đây".

Cầm tấm hình trên tay Tuệ Phong mỉm cười và nhanh bắt tay vào công việc.

"Châm nhất là 10 ngày".

"Tôi chờ tin cậu" Dạo Phẩm ra về.

"Đại ca đi đâu vậy ạ?" Mẫn Tường vừa thấy Dạo Phẩm đã nhanh hỏi han.

"Tôi có chút việc" mặc dù Mẫn Tường là người hay bên cạnh và có mặc khi hắn cần nhưng so với Long Sang và Thế Huân con người Mẫn Tường không thể nào để hắn giao cho làm những việc lớn được.

"Vài ngày tới cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có việc tôi sẽ gọi, báo với Long Sang như thế luôn" Dạo Phẩm nhanh vào phòng và suy nghĩ về việc nhờ Tuệ Phong thực hiện.

Nghe tin báo Long Sang vui vẻ xếp vài bộ quần áo và phi sang với Mộc Nhi, cứ mỗi lần sang đây hắn lại cảm thấy tâm hồn mình thay đổi đến mức chóng mặt.

Long Sang tuy có một gia đình hạnh phúc hơn Thế Huân nhưng sự nợ nần từ gia đình đã điều đưa đẩy khiến hắn vào con đường này.

Mỗi ngày nhìn thấy Lộc Hàm vui vẻ, cười nói với mình Thế Huân thực sự rất hạnh phúc.

Từ trước đến giờ hắn chỉ biết đâm chém và giết người để hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình, cho đến khi gặp Lộc Hàm hắn mới biết được thì ra tình yêu là như thế.

Ngày nhìn Long Sang đau khổ hắn thấy thương bạn của mình nhưng chẳng biết phải động viên ra sao vì hắn chưa bao giờ được yêu, chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác mất đi một người là như thế nào.

Bây giờ thì khác rồi, hắn có Lộc Hàm, hắn muốn được bên cạnh cậu, muốn được thấy cậu cười và bù đắp tất cả những gì đau khổ cậu đã trải qua, thời gian có lẽ chưa nhiều nhưng hắn biết nếu mất Lộc Hàm hắn cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống này.

END 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro