XY24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh tay Thế Huân đang đưa cháo lên môi mình, cậu thấy những vết thương hôm trước.

"Dấu" Lộc Hàm chỉ vào bàn tay Thế Huân.

"Cái này là sẹo, người anh có nhiều lắm" Thế Huân nhìn vào tay mình cười nhẹ.

"Sẹo? Đau" Lộc Hàm nhìn vào Thế Huân đợi câu trả lời.

Thế Huân lại tiếp tục cười, "cái này là sẹo, vết thương tuy đã lành nhưng một vài cái sẽ để lại sẹo. Anh không đau lắm, mấy cái này anh có thể chịu đựng được".

Lộc Hàm chẳng nói chẳng rằng chỉ dang hai tay ôm lấy Thế Huân tỏ vẻ an ủi, động viên.

Hắn cảm nhận được chuyện Lộc Hàm đang làm nên lòng rất vui, "anh khỏe lắm, anh chỉ xót cho em, lúc trước em bị đánh nhiều lắm đúng không?", hắn đưa tay lên vuốt tấm lưng không hề phẳng của cậu do cũng có nhiều vết sẹo do Ngũ Tam để lại.

"Dạ..." Lộc Hàm lên tiếng.

"Anh xin lỗi nhé, lúc mới đưa em về anh cũng ra tay với em".

Lộc Hàm lắc đầu có vẻ như không để bụng chuyện Thế Huân đánh mình.

Trong căn nhà không mấy khang trang thậm chí xiêu vẹo cùng chiếc bóng đền tròn lay lắt nhưng cả Thế huân và Lộc Hàm đều cảm thấy vui vẻ, ấm cưng hơn bất kì căn biệt thự, nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi mà cả hai từng ở qua.

"Hôm qua cậu giải quyết công việc xong cho tôi rồi đi đâu vậy?" Dạo Phẩm thấy Long Sang đến sáng mới về nên có chút khó chịu.

"Dạ. em xin lỗi".

"Có vẻ như đàn em của tôi bây giờ đang muốn chống lại tôi cả" Dạo Phẩm nhìn Long Sang với ánh mắt sắc lạnh.

Long Sang vẫn nhớ đến lời Thế Huân nhưng sự thật bên trong như thế nào hắn vẫn chưa được rõ, tối nay hắn sẽ gọi cho Thế Huân để hỏi chuyện này.

"Mày nói sao?" Thế Huân giật mình khi nghe Long Sang nói Mộc Nhi vẫn còn sống.

Biết Thế Huân sẽ bất ngờ nên Long Sang nhanh kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.

Chưa khi nào Thế Huân lo cho Long Sang như bây giờ bởi Dạo Phẩm không muốn đàn em mình yêu đương, trong khi Long Sang cũng như hắn, thương một người đến mức chết đi sống lại, đặc biệt hơn việc Mộc Nhi còn sống không khác nào một phép màu với Long Sang nên dù có chết Long Sang cũng bảo vệ Mộc Nhi đến cùng.

"Mày đi gặp Lã Chân đi và hỏi vì sao khi yêu ai không nên cho đại ca biết" Thế Huân muốn Long Sang chính tai nghe chứ không phải qua lời kể của mình.

"Tao sẽ đi".

"Cho tao gửi lời hỏi thăm Mộc Nhi" Thế Huân lịch sự trước khi tắt máy.

Không chần chừ Long Sang nhanh đi tìm Lã Chân.

"Tìm tao có việc gì sao? Nhậu không?" Lã Chân vui vẻ nhìn Long Sang sau khi vừa khử một tên trong hầm cho Dạo Phẩm.

"Ừ, uống một tí đi" nhìn Lã Chân đang rửa tay Long Sang có chút buồn cười.

"Hôm qua tao mới đánh thằng Mẫn Tường" Lã Chân rót rượu cho Long Sang.

"Làm sao vậy? Sao mày không giết nó luôn" Long Sang cũng ngứa mắt với Mẫn Tường.

"Nó bây giờ làm cái gì mà vênh mặt thế".

"Lo mà nịnh nó để sau này nó còn để mắt tới" Long Sang nhướng mày với Lã Chân.

Lã Chân cũng hiểu nên cười khá to, "mà mày tìm tao có chuyện gì đúng không? Quan trọng với mày lắm à?".

"Ừ, có chút việc" Long Sang kể lại cho Lã Chân nghe những gì Thế Huân dặn dò mình kêu hắn đến đây.

"Mày yêu ai sao?" Lã Chân thắc mắc.

"À, có" Long Sang lại nhớ đến Mộc Nhi của mình.

"Người khác à?".

"Không" Long Sang ngơ ngác.

"Kể rõ ra cho tao nghe".

Cũng chẳng giấu gì Long Sang mang chuyện của mình và Mộc Nhi ra kể cho Lã Chân nghe.

"Mày tương lai chẳng khác Thế Huân là bao nhiêu đâu!" Lã Chân lắc đầu nhìn người anh em của mình và đồng cảm cho những kẻ đã yêu như hắn.

"Mày nói vậy là sao?" Long Sang thắc mắc.

Tối hôm ấy về phòng Long Sang không thể ngủ và cứ nghĩ về Mộc Nhi, nhưng bằng mọi giá hắn không thể nào để mất Mộc Nhi một lần nào nữa.

Sức khỏe của Lộc Hàm đã có phần tốt lên, cậu không phải nằm trên giường nữa mà đã có thể đi loanh quanh trong nhà. Có lẽ cũng được nói chuyện nhiều nên cậu đã có thể nói một câu dài, không đứt quãng như trước đây.

Riêng Thế Huân từ ngày sống với cậu như biến thành một người khác, hắn thay tính đổi nết đến mức khó tin nhưng có lẽ đó chỉ là với một mình Lộc Hàm.

"Hôm nay em muốn ăn gì?" Thế Huân ngồi xuống sàn đợi câu trả lời của Lộc Hàm.

"Món gì anh nấu cũng ngon" cậu vui vẻ.

"Lộc Hàm trước đây có được đi học không?" Thế Huân quan tâm.

Cậu không trả lời chỉ lắc đầu.

"Sao thế, em không được đi học lớp nào luôn sao?" nhìn Lộc Hàm cứ lật cuốn tạp chí cũ trên bàn Thế Huân có phần thắc mắc.

"Em ngu nên không được đi...học" cậu thật thà.

"Ai lại nói em như thế" Thế Huân cảm thấy không vui khi có người nói với cậu như vậy.

"Mẹ của em" cậu không giấu được vẻ buồn rầu.

"Ra tay với Liên Na là đúng, con mình mà bà ta có thể nói những lời cay độc như vậy sao" Thế Huân nghĩ trong đầu và liền đưa tay ra ôm lấy Lộc Hàm.

"Nhưng em bị bệnh từ bé hay sau này do bị đánh nhiều nên...".

Lộc Hàm có vẻ không hiểu nên chỉ im lặng nhìn Thế Huân.

"Không nhắc nữa, anh chuẩn bị cơm cho em" Thế Huân cũng không ép Lộc Hàm phải nhớ về những chuyện buồn trước đây nên nhanh đi vào bếp.

END 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro