XY23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là...." Mộc Nhi vô cùng bất ngờ và hốt hoảng khi thấy tên mình trên bia mộ và xung quanh có khá nhiều bó hồng tươi, chứng tỏ có người ra đây thường xuyên để viếng thăm.

"Anh nên phá bỏ nó" Long Sang cởi áo vest của mình ra và bắt đầu đập nát nơi này.

"Sao gia đình em lại có thể làm thế với em, vì chuyện chúng mình sao?".

"Có lẽ do anh không tốt. Anh không được cho vào khu vực em cấp cứu khi gia đình em đến và sau đó anh nhận được tin em qua đời. Em không biết ngày ấy đất trời với anh sụp đổ như thế nào đâu, anh như phát điên lên và cũng khó khăn lắm Thế Huân mới tìm được nơi gia đình em gọi là mộ của em..."

Long Sang phá nát nơi gọi là mộ của Mộc Nhi mặc cho cô lo lắng bởi hắn vừa đi giải quyết việc về cho Dạo Phẩm, tay chân có chút xây xướt bây giờ lại lao vào đập phá không thể can ngăn.

"Đúng là chỉ toàn đất đá, cũng may nơi này không có hỉnh ảnh hay thứ gì thuộc về em" Long Sang đào khá sâu và chẳng phát hiện được gì ngoài đất đá.

"Gia đình em chỉ dựng lên vậy để đánh lạc hướng thôi, cả nhà em đều sang Mỹ, bây giờ chẳng có ai ở đây, ba em cũng muốn lui về cuộc sống bình thường không kinh doanh nữa nên mới như thế" Mộc Nhi thật thà.

"Dạo này em ốm đi đấy" Long Sang buộc miệng lo lắng.

"Em sao? Anh lại nói đùa em, hay anh đã ôm khác nên vòng tay đã được nới rộng ra" Mộc Nhi có chút dò xét.

"Em không biết là anh đã đau khổ thế nào khi nghe tin của em đâu" Long Sang không muốn nhắc lại những tháng ngày ấy.

"Em tin là anh vẫn còn yêu em bởi khi nãy em thấy anh khóc huhu" Mộc Nhi le chiếc lưỡi của mình ra để lêu lêu Long Sang, "anh là giang hồ mà khóc như con nít".

"Nếu cho mọi người thấy cảnh ấy và em nhanh nhanh trở về anh đã làm từ lâu" Long Sang lại ôm chặt Mộc Nhi.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì bây giờ mới về tìm anh".

"Em về đây là tốt rồi, anh thực sự nhớ em" Long Sang lại bắt đầu sụt sịt. Cuộc đời hắn trước giờ chưa rơi nước mắt vì ai từ khi trưởng thành nhưng với Mộc Nhi là một ngoại lệ, việc gặp gỡ này chẳng khác nào hắn đang mơ và Mộc Nhi như người từ cõi chết trở về.

Ôm chặt cái đầu nhỏ của Mộc Nhi, Long Sang lại luồng tay vào mái tóc dài mượt ấy như trước đây.

"Đầu em sao thế này?" Long Sang thấy một cái sẹo nổi khá dài.

"Lúc bị tai nạn đấy anh, em phải mổ rồi ghép ghiếc gì tùm lum ấy, cũng may hơn 2 năm hồi phục tóc em đã ra dài được như trước" Mộc Nhi cười nhẹ.

"Vậy mà anh chẳng thể chăm sóc em" Long Sang buồn bã.

"Do gia đình em cả mà, anh đừng suy nghĩ nhiều" Mộc nhi động viên Long Sang, "anh Long Sang bây giờ đã cười nhiều hơn chưa, có nhớ những gì em nói không nhỉ?".

Long Sang muốn trả lời lắm nhưng hiện tại hắn chỉ muốn ôm Mộc Nhi bù đắp cho 3 năm qua. 3 năm dài đằng đẳng với nước mắt và nhớ mong.

Đêm ấy Long Sang không về biệt thự nhà Dạo Phẩm và ở lại với Mộc Nhi.

"Em sống ở đây sao?" Long Sang nhìn căn phòng công chúa của Mộc Nhi có vẻ buồn cười.

"Sao anh lại cười cơ chứ? Em quyết định về đây sống để tìm anh đến khi nào được mới thôi nên đã trang trí căn phòng này đấy" Mộc Nhi giới thiệu cho Long Sang chi tiết.

"Em thích là anh cũng vui, hay anh mua cho em một căn nhà, ở đây anh thấy bé lắm".

"Anh đừng đùa nha, em và anh thêm một đàn con nữa ở đây còn không chật anh bảo nơi đây bé là thế nào" Mộc Nhi mặc dù được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng những gì cố mong muốn đều thiêng về kiểu truyền thồng.

Một căn nhà vừa đủ để vợ chồng ra vào, có một công việc nhẹ nhàng và hằng ngày được thấy Long Sang cô đã vô cùng hạnh phúc.

"Em có còn muốn mở tiệm bánh không? Bây giờ ngay cả khi mình chưa cưới, không có tiền mừng anh vẫn lo được cho em 100 tiệm bánh ấy" Long Sang hôn lên trán của Mộc Nhi cưng chiều.

"À đúng rồi em phải nấu cho anh ăn trước xem tay nghề như thế nào mới tính đến chuyện mở quán ăn được" Mộc Nhi lanh lẹ chạy đến tủ lạnh lấy ra, thịt ra và bắt đầu chế biến.

"Anh đi tắm đi nhé nhưng nhà em không có quần áo cho con trai đâu".

"Vậy anh ra ngoài mua, đợi anh một lát nhé" Long Sang nhanh chóng ra ngoài ra mua ít quần áo cho mình.

Mộc Nhi tất tả trong bếp xào xào nấu nấu và không cho Long Sang phụ giúp. Hắn ngồi ở bàn chờ có chút hạnh phúc, đây chẳng khác nào một gia đình thật sự cả.

"Em dọn lên cho anh ăn đây" Mộc Nhi cười thật tươi.

"Anh chờ em" Long Sang cũng cười thật tươi với cô.

Nhìn thức ăn trên bàn Long Sang vẫn cười với Mộc Nhi, mặc dù món trứng chiên đã cháy hết vành, rau nấu canh có cọng còn nguyên chưa được nhặt và món đậu hũ sốt cà Mộc Nhi để nguyên cả trái vô để nấu.

"Anh sẽ không chê chứ, em chẳng biết nấu ăn đâu" Mộc Nhi gãi gãi đầu của mình lo lắng.

"Không sao, anh sẽ ăn hết" Long Sang vui vẻ và cố gắng nuốt hết những gì Mộc Nhi nấu nướng, chuẩn bị.

Đúng là rất khó ăn nhưng Long Sang không chừa lại một miếng nào.

"Anh giỏi thật, em cứ tưởng anh ăn không được" Mộc Nhi có vẻ rất vui và Long Sang cũng cảm thấy hạnh phúc.

Long Sang bây giờ cảm thấy cuộc sống của mình như có phép màu xảy ra nên chỉ cần Mộc Nhi thích, Mộc Nhi vui và được thấy Mộc Nhi cười, hạnh phúc hắn đều cam tâm tình nguyên làm mọi chuyện.

Lộc Hàm không được cử động nhiều và Thế Huân cũng không cho phép nên cậu chỉ có thể nằm trên giường.

Nằm hoài cũng chán nhưng cứ vừa đưa chân xuống nhìn ánh mắt Thế Huân không mấy thiện cảm cậu lại co cái chân nhỏ của mình lên.

Thế Huân cứ hết lo sửa sang nhà cửa lại lo nấu ăn cho Lộc Hàm.

"Anh...nấu" cậu nằm nghiêng nhìn Thế Huân đang chuẩn bị cháo cho mình.

"Ừ, anh biết nấu ăn" Thế Huân nhẹ nhàng bế Lộc Hàm dậy và cho ngồi lên đùi của mình tránh chạm vết nơi riêng tư của cậu.

"Em có đỡ đau hơn không?".

Lộc Hàm có vẻ ngại ngùng khi được ngồi trên đùi Thế Huân và khoảng cách hai khuôn mặt cũng không quá xa, cậu chỉ khẽ gật đầu và nhìn ra hướng khác.

"Khi nào em khỏe anh sẽ đưa em đi chơi, em có thích không?" vừa nói Thế Huân vừa thổi cháo cho Lộc Hàm.

Cậu lại tiếp tục gật đầu.

END 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro